Chương 45: Hy vọng

150 6 0
                                    

Daniel chạy ào vào bếp làm đồ ăn sáng sau khi tắm xong. A! Là mùi hồng trà. Tôi bị mùi trà lôi vào trong bếp. Daniel đang tự tay pha chế một cốc trà nóng cho tôi. Cách cậu ta cho trà vào bình thật tỉ mỉ, dường như không muốn rơi vãi đi một tý nào.
- Em kiếm mấy thứ đó ở đâu vậy, trước giờ nhà mình đâu có sài mấy đồ dùng này?
- À, đám anh Jisung tặng quà sinh nhật cho em vào hôm qua ý mà, nhưng mà em chưa có kịp sài. Họ còn tặng luôn cả một túi trà bự nữa, nói rằng cảm ơn anh Seongwoo và em rất nhiều.
Trời lạnh thế này mà có cốc trà nóng thì còn gì tuyệt vời hơn, tôi cười thầm. Khoan đã, hình như chúng tôi quên thứ gì đó... Là Kim Na Eun. Sinh nhật của Daniel, dù là không khỏe nhưng nếu yêu Daniel đến vậy thì đáng nhẽ ra cô ta cũng phải nhắn tin cho cậu ta ít nhất một tin chứ. Lạ ghê nhưng mà thôi, không có cô ta, Daniel càng không phải suy nghĩ nhiều. Cuối tuần sau là lễ đính hôn của Daniel và cô ta rồi, không biết đám Woojin có tin gì chưa. Nếu mà chậm trễ, tôi phải rời xa Daniel, mãi mãi cậu ta sẽ không còn là của tôi nữa. Tôi hiểu rằng, nếu chỉ có tình yêu thì chưa đủ, phải cần có sự cảm thông của mọi người thì mới nên cơm cháo. Vậy nên việc khiến cho ông Kang thay đổi suy nghĩ là điều bức thiết.
Kim Na Eun là người có tầm ảnh hưởng khá lớn trong thành phố này nhưng việc cô ta đang làm gì, đang ở đâu thì cũng là bí ẩn. Ngay cả đến ông Kang cũng chỉ biết nhà mẹ đẻ của cô ta, còn cô ta ở đâu thì cũng không biết để nói, vì vậy mà ông Kang không thể biết được Kim Na Eun đã làm gì sau lưng mình, chỉ biết nhà của cô ta gia giáo này nọ, cô ta thì như công chúa cấm cung, được học đủ cầm kì thi họa từ nhỏ. Xét về tôi bây giờ, chắc cũng phải hơn gấp mấy lần, nhưng.. việc cô ta có yêu Daniel thật lòng hay không thì ông Kang còn không cả hiểu rõ. Kim Na Eun thì như một diễn viên đóng hết vở kịch này đến vở kịch khác với ông ấy. Cũng may là Daniel kịp nhận ra điều đó, đã biết giữ gìn bản thân mình, không để bị vấy bẩn bởi con người như cô ta.
Tôi chạy đến ôm Daniel từ đằng sau, đầu gục xuống bờ vai rộng lớn của cậu ta.
- Seongwoo ngoan, có chuyện gì vậy? - Daniel đang đổ trà ra cốc, ngoảnh mặt về phía tôi.
- Anh... anh sợ phải mất em.. - tôi nói thầm.
- Thôi đừng buồn nữa, em hứa tuyệt đối sẽ không bao giờ đến dự cái lễ đính hôn đó đâu, cũng không bao giờ thay lòng đổi dạ với anh Seongwoo cả.
- Daniel nắm lấy tay tôi.
Hơi ấm nóng từ trà truyền từ đôi bàn tay rắn chắc của Daniel đến đôi tay nhỏ bé, nằm gọn trong hai bàn tay ấy của tôi. Hơi ấm tượng trương cho niềm tin về một tương lai tốt đẹp của chúng tôi, khiến tôi vững vàng hơn nữa.
- Vậy anh sẽ luôn ghi nhớ trong đầu là :" Daniel là của mình, tuyệt đối không ai được cướp lấy Daniel từ tay mình"
- Như vậy có chiếm đoạt quá không? - Daniel cười tủm tỉm, nhéo má tôi.
- Anh đã đánh dấu lãnh thổ lên người em rồi mà. - tôi chỉ tay vào vết cắn trong lúc ân ái ở nhà tôi vào vai của Daniel. Vết cắn in rất sâu nhưng Daniel vẫn chịu đau để làm tiếp, thật nghị lực.
Daniel không nói gì, xoa xoa vết cắn đã lành rồi trở lại với công việc rót trà vào cốc. Trà vẫn nóng.
Tôi nhấp môi một chút trà thanh thanh. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan cái bầu không khí yên lặng. Chúng tôi đang thưởng thức "Tea time" mà..
Tôi nhấc máy điện thoại, là Woojin. Giọng nghe có vẻ đang có chuyện gì quan trọng sắp kể lắm.
- Seongwoo đấy à... tôi tìm được Kim Na Eun ở đâu rồi! - giọng cậu ta khản đặc cùng với tiếng thở.
- Cái gì?? Thật ư?? - tôi không tin những gì mà cậu ta đang nói, cuối cùng cũng sắp thành công rồi.
- Đúng, cô ta đang ở bệnh viện Won Baek Joo cách thành phố tầm 10km, vì đường khá xa và có tuyết khá dày nên đừng dại dột mà đi kiếm nhá, để tụi tôi lo. - giọng của Jihoon cất lên.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ