Chương 20: Rắc rối to?

152 8 0
                                    

~~~ Tại sao? Tại sao tôi lại gặp phải mấy chuyện này chứ? ~~~
  - Bố à, bố quá đáng quá đấy, bố không lo đến truyện hạnh phúc của con mai sau sao? - Daniel cau mày giải thích với bố.
   - Tao cũng đang lo đây này! Gia đình ta từ trước đến nay đều nghiêm nghị trong chuyện hôn nhân, mày mà lấy Kim Na Eun thì tao được nở mày nở mặt, mày cũng được một cô vợ hiền dịu, đảm đang nuôi mày suốt đời, bây giờ mày lại đi yêu cái thằng người ngợm lom khom như thế kia, rồi mai sau nó cho được cái gì?
   - Cậu ấy cho con tình yêu chân chính, cho con hạnh phúc. Bố à, đừng bắt con phải lấy người mà con không thích được không?
Nghe xong câu nói của Daniel, Kim Na Eun lấy tay che miệng, làm bộ như đang khổ tâm lắm. Làm cho bố của Daniel điên lên, định giơ tay tát Daniel nhưng rồi lại thôi.
   - Mày giỏi lắm! Coi như tao tha cho mày lần này, liệu mà suy nghĩ kĩ đi rồi đến nói chuyện với tao.
   - Con đã suy nghĩ kĩ rồi! Người con yêu chĩnh là anh Seongwoo.
Nói xong, Daniel cầm tay tôi, dắt tôi ra ngoài phòng, trở xuống tầng một.
   - Daniel à, em định đưa anh về sao? Anh còn công việc đang làm dở!
   - Để đó đi Seongwoo à, giờ em đưa anh về nghỉ ngơi. À này, Seongwoo à, vừa nãy bố em có nói gì thì đừng bận tâm đến nha.
Làm sao tôi có thể không bận tâm đến nó được. Lời của bố Daniel nói cũng rất có lý. Gia đình Daniel đã như vậy, chuyện tình của tôi và Daniel cũng không có kết thúc tốt đẹp như mấy cuốn ngôn tình của chị tôi. Ngồi trong xe, tôi mắt rưng rưng:
   - Daniel à....... em sẽ thấy hạnh phúc khi lấy anh làm vợ chứ?
   - Seongwoo ngốc à! Anh nói gì kì vậy? Em yêu anh rất rất nhiều luôn, có chết em cũng sẽ mãi yêu anh! Được lấy anh làm vợ, em hạnh phúc lắm! - Daniel nhìn thẳng vào mắt tôi nói.
Lời nói của Daniel như một tia sáng lóe lên trong niềm tin mập mờ bóng tối của tôi về tình yêu này. Bây giờ, dù ai có nói gì, tôi cũng mãi nghĩ về lời nói của Daniel, tôi muốn Daniel được hạnh phúc, được nhìn thấy nụ cười với hai chiếc răng thỏ ấy của Daniel, muốn được nhìn cậu ta đứng trên lễ đường chờ tôi. Đây là cảm giác mà người ta gọi là yêu sao? Đúng như những cuốn sách vẫn thường bảo tôi: hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, dù là đánh đổi cả sinh mạng của mình.
   Về đến nhà Daniel, tôi bảo cậu ta:
  - Daniel à, đưa anh về nhà của anh đi, anh muốn được thăm chị.
  Daniel gật đầu chiều theo ý của tôi, lái xe một mạch đến nhà của tôi. Căn nhà không to lớn, nhưng cũng đủ để cả một vườn hoa của chị tôi có thể chiếm ngự cả một khoảng gian nhà chín. Mùi hoa hồng sức lên.
   - Lại là cái mùi thơm quen thuộc này. - tôi mở cửa xe ô tô, vội xem bên trong thì thấy chị tôi đang nằm vật ra sàn nhà. Đầu có dính chút máu. Xung quanh chị thì có bao nhiêu là chậu hoa bị bể nằm lênh láng. Tôi hốt hoảng, hét lên, vội chạy đến bên chị tôi, lắc nhẹ người:
   - A!!!!! Chị!!
Daniel từ bên ngoài cũng chạy đến, xông vào nhà khi nghe tiếng hét thất thanh của tôi, mặt cũng tái mét khi nhìn thấy cảnh này. Nước tôi đã không kìm được nữa, trong lúc đó, tôi chỉ biết khóc, khóc và khóc. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi mới đi xa được có nửa ngày mà chị tôi lại ra nông nỗi này sao? Tất cả là tại tôi, tất cả là do tôi không ở bên chị tôi để bảo vệ cô ấy.
   - Anh Seongwoo, bình tĩnh đi nào! - Daniel móc chiếc điện thoại từ túi ra, gọi cho xe cứu thương đến chỗ bọn tôi. Tiếng xe cứu thương vang lên từng đợt như xé lòng, tâm trạng của tôi từ buồn bã đến sợ hãi. Các bác sĩ nâng chị tôi lên giường bệnh, chuyển vào trong khoang xe. Tôi tình nguyện đi cùng với tư cách là người nhà bệnh nhân. Riêng Daniel, cậu ta ở lại một lúc để làm việc cùng với cảnh sát ở đó nên chưa đi được. Nước mắt tôi cứ giàn ra, không kìm được, chỉ kịp nhìn khuôn mặt chị tôi rồi bị nhòa đi bởi nước mắt.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ