Chương 2 : Ngọt?

567 31 0
                                    

~~~~ Câu chuyện của 3 ngày trước tiếp diễn ~~~~
Tôi vốn ghét uống trà sữa, tôi nghĩ vị của nó rất kinh khủng mà bà chị tôi lại uống đến nghiện nó quá. Huống chi lại còn được đãi nên tôi cũng thấy ngại.
Tôi được gọi một cốc hồng trà sữa kem sữa to chà bá. Tôi phải tích tiền làm thêm cả một ngày may ra mới mua được cốc be bé mà cậu ta mua cho tôi cốc to như thế này thì tôi ngại chết mất.
- Chắc cậu giàu lắm nhỉ ??
- Cũng bình thường thôi mà, mỗi ngày em được ba mẹ cho một trăm won mà cũng không có đủ tiền để em mua quần áo.
Tôi toát mồ hôi, tên này chắc nhà làm ăn gì to tát lắm đây.
- Cậu có người yêu chưa? - Câu hỏi của tôi làm cậu ta sựng lại.
- Chưa ạ!
Câu trả lời của cậu ta làm tôi cũng sựng lại luôn, đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng như thế mà vẫn chưa có người yêu sao.
- Người yêu em thì có rất nhiều nhưng người em yêu thì vẫn chưa có. - cậu ta chia sẻ.
- Cậu kén chọn nhỉ?
Câu hỏi của tôi làm cậu ta phì cười,tôi cũng bất giác cười theo. Rồi, tôi thử uống một ngụm trà sữa. Sao nó không kinh khủng như tôi nghĩ, vị ngọt của nó lan ra cổ họng của tôi. Sao nó ngon vậy ? Bây giờ tôi mới nhận ta vị ngọt của nó. Có phải ngọt vì đơn thuần là vị của trà sữa không, hay là ngọt do người mua nó, má tôi ửng đỏ.
- Sao cậu không uống đi còn nhìn gì tôi vậy? - tôi hỏi khi nhìn thấy cậu ta chăm chú nhìn tôi như người mất hồn.
- Anh đẹp trai và cũng dễ thương quá ha :). - cậu ta trả lời bằng một lời khen. Nhưng tôi nghĩ nó không chỉ đơn thuần là một lời khen bình thường.
- Đàn ông với nhau lại khen nhau dễ thương là sao vậy hả? - tôi cảm thấy vị ngọt trong miệng cứ lan ra khắp cơ thể ,lên trên tận não của tôi.
- Có vẻ như anh thích uống trà sữa nhỉ, hay là mỗi khi nào rảnh em lại dẫn anh đi uống trà sữa với đi ăn nha.
Tôi giật mình sửng sốt, đây là lần đầu tiên tôi được mời đi chơi hay đi ăn chứ trước giờ tôi vẫn chung thủy với cơm nhà.
- A, anh bị dính một ít kem sữa trên môi kìa! - cậu ta chỉ vào môi tôi.
Tôi định lấy tay lau đi nhưng bị cản lại bởi bàn tay rắn rỏi. Cậu ta tiến sát lại cần tôi, mặt cậu ta gần quá, tôi nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ. Nhưng rồi cậu ta lấy một chiếc khăn ướt, lau cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được.
- Lần sau không được làm thế nữa nghe chưa !
- Sao vậy, Ong-ssi xấu hổ à?
- Con tr..
- Oa, môi anh đỏ thật đó Ong-ssi!
Câu nói của tôi bị chặn ngang bởi cậu ta, thật hết nói nổi mà, cậu ta chẳng tập trung vào việc gì cả.
- Tạm biệt nha, tôi phải về rồi. - tôi đứng dậy định đi ra cửa thì bị câu ta tóm lại.
- Hay đề em chở anh về, nhà anh có xa không??
- Thôi không phiền cậu, tôi tự đi bộ về.
Tôi chạy vụt đi, đang chạy thì tiếng còi xe ô tô làm tôi giật mình. Lại là tên đó sao, tôi ngoảnh lại thì đúng như vậy, hắn có ô tô riêng sao? Thật không thể tin được.
- Anh không lên xe là em dỗi đó.
- Tha cho tôi đi mà !!
- Hay anh cứ lên xe đi, coi như là trả ơn vụ vừa rồi.
Cái này cũng là trả ơn sao, chưa nói đến chuyện nói cảm ơn thì thôi lại còn trả ơn nữa á. Tôi liền lên xe cho cậu ta yên. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe xịn như thế này, công nhận nhà có điều kiện có khác.
Về đến nhà, tôi nhận lấy cốc trà sữa mà cậu ta mua cho rồi nói cảm ơn 4 lần liền. Hắn cười tít mắt :
- Sau này Ong-ssi còn phải cảm ơn em nhiều!!
Nói xong cậu ta tạm biệt tôi rồi đi.
Bà chị nhanh nhảu ra hỏi tôi:
- Ai đấy mài? Người quen à? Trà sữa của tao đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra thế?
- Chị hỏi từng câu thôi được không??
Nói rồi, tôi vô nhà, kể chuyện cho bà ấy nghe. Biết chuyện, bà ta nói:
- Cậu ta bao ngầu thật, tiếc là chị đã già rồi nên không được hưởng :) thôi mà mài cũng cẩn thận đấy, nhỡ đâu..
Tôi đỏ mặt chạy vụt vào phòng và nhận ra mình đã để quên điện thoại ở quán trà sữa. Ôi không toi rồi, nguồn sống của tôi!!!.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ