Chương 37: Say rượu

137 6 0
                                    

Trước tiên phải làm gì ta? À, làm phần lõi bánh. Tôi lấy túi bột, đổ từ từ ra cái bát to rồi làm từng bước như cái trang web hướng dẫn làm bánh chỉ. Tôi lót một chút giấy nướng vào trong nồi, đổ hỗn hợp bột vào rồi đợi đến khi bánh chín, vì lần đầu làm nên tôi mất tận 30 phút để trộn xong bột. Tiếp đến làm phần kem, trời có lạnh nên kem dễ dàng đặc lại một chút. Tôi đổ từng lượt kem vào bát một rồi cho thêm chút siro, nào socola ,nào dâu ,nào táo xanh, nào chuối, đủ các loại mày sắc. Cũng vì là lần đầu tiên làm, tôi bị kem dính lên tay, mặt tèm lem, quần áo thì cũng không thể tránh khỏi bị dính bột và kem, may mà tôi mặc tạp dề.
Bánh chín rồi , bây giờ là đến công đoạn phủ kem lên và cũng là 8 giờ, tôi vội vàng đặt bánh lên khay, lấy dao quết từng lớp kem lên bánh, mùi bánh và kem quyện lại thơm lừng cả khu nhà bếp, không khí vừa lành lạnh, vừa ngọt ngào. Cuối cùng, chiếc bánh cũng được trang trí xong với dòng chữ : "Happy birthday Kang Daniel" ở trên mặt bánh. Bánh có hình trái tim và được quết kem hồng vị dâu. Khó nhất vẫn là làm bông hoa. Tất nhiên là không thể thiếu jelly mà Daniel thích nữa.
Bây giờ là 9:45 rồi,còn 15 phút nữa là Daniel sẽ về, phải làm cho em ấy bất ngờ mới được. Tôi tắt hết điện đi, thổi một ít bóng bay thật nhanh, chuẩn bị pháo bông cầm trên tay, đặt bánh lên trên bàn, ngồi vào ghế sofa đợi Daniel mở cửa thì ra "hù" cậu ta.
15 phút rồi 20 phút, sao Daniel msĩ chưa về nhỉ? Bình thường giờ này là công ty cho nghỉ rồi mà, vả lại Daniel là tổng giám đốc, về sớm trước nhân viên cũng là điều hiển nhiên sao bây giờ lại về muộn thế? Tôi ngồi trên ghế, vẫn kiên nhẫn đợi, định gọi cho Daniel nhưng lại thôi vì muốn làm cho Daniel bất ngờ.
  30 phút, tôi ngồi tựa lên lưng ghế.
  40 phút, tôi ngồi ôm bó gối, quyết định ấn máy gọi cho Daniel nhưng không thấy nghe máy.
  50 phút, tôi lăn ra ngủ thiếp đi.
..........
Chiếc chăn từ đâu được ai đó đắp lên người tôi, cùng với tiếng hắt xì nhè nhẹ. Tôi vẫn miên man chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên tôi giật phắt dậy, là Daniel à? Đúng rồi, chăn đây này, trộm có ai đắp chăn cho chủ nhà đâu. Tôi mò tới phòng ngủ, người Daniel nồng nặc mùi rượu vang, quần áo bị cởi và vứt lung tung, tôi tức giận, định ra hỏi rõ nguyên nhân nhưng cậu ta ngủ say quá, giờ mà dậy chắc cũng không nói được cái gì, liền lẳng lặng lấy nước ấm, lau người cho cậu ta. Daniel thấy vậy cũng tỉnh tỉnh nhưng chỉ ngọ nguậy được một tý. Đột nhiên cậu ta cầm chặt tay tôi ,kéo xuống giường rồi vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Mùi rượu vẫn chưa đi hẳn, nước ấm cũng không chóng khô, Daniel càng dí chặt tôi vào lòng, mắt vẫn nhắm lại. Tôi chỉ cần ngửi thấy mùi rượu thôi là cũng bị làm cho đau đầu chóng mặt mà ngủ thiếp đi rồi. Trong đầu tôi vẫn ẩn hiện nỗi thắc mắc rằng Daniel đã đi đâu? Còn chiếc bánh ở ngoài kia thì xử lý như thế nào? Hay lại là Kim Na Eun, không, cô ta không làm như thế được, làm thế khác gì tự tát vào mặt mình, gây điểm xấu cho bố của Daniel. Tất cả những suy nghĩ như hòa tan vào mùi rượu vang. Bỗng Daniel trở mình đè lên người tôi, tôi bị đè đến nghẹt thở, định đẩy Daniel ra nhưng lại không đủ sức.
   - Em yêu anh Seongwoo... - cậu ta vừa nhắm mắt vừa nói.
Giờ mới nói được câu này sao, đáng nhẽ ra cậu phải nói câu ấy từ 10 giờ cơ, sao bây giờ mới chịu về. Thật sự tôi rất muốn mắng Daniel một trận nhưng nghĩ lại tình cảnh bây giờ thì như nước đổ đầu vịt nên im lặng cho Daniel lộng hành.
   - Ưm.. không phải chỗ đó.....
Daniel sờ xuống bên dưới, thò tay vào quần tôi, bóp nắn cậu nhỏ đang cương cứng. Daniel chết tiệt, khi nào tỉnh rượu rồi, tôi sẽ cho hắn ta "ăn" bánh gato thỏa thích.
   - Anh Seongwoo là yêu em nhất, không ai yêu em bằng anh Seongwoo cả! - nói xong cậu ta hôn nhẹ lên môi làm tôi không nói được gì.
Chắc lại có chuyện gì với bố đây...

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ