Chương 29: Đánh đổi

138 8 0
                                    

Daniel đã đi làm việc từ sáng sớm, cậu ta nói với tôi rằng từ giờ cậu ta sẽ trở nên chăm chỉ hơn, cố gắng hơn để không phụ những ngày tháng tôi thức đêm để làm việc. Tôi cũng vui thầm, cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy Daniel mà tôi thầm mong ước rồi.
Tuy nhiên, việc công ty bị khủng hoảng cũng không khó để truyền đến tai của bố Daniel - Kang Euigeon. Dù sao ông ấy cũng là tổng giám đốc cũ của công ty, nay cho Daniel làm tổng giám đốc, không phải là quá mạo hiểm sao... Đúng là nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Về việc ông ta có lo lắng cho công ty hay không cũng không còn quan trọng nữa mà việc cấp bách bây giờ chính là lột mặt nạ của Kim Na Eun ra để ông ấy biết, không chừng, công ty sẽ bị bán nếu Kim Na Eun làm tổng giám đốc. Vì qua bao đêm thức tìm tòi, tôi cũng biết một vài thông tin khá quan trọng  về công ty, Daniel đã cho tôi xem và cậu ta bảo rằng không được nói với ai. Đôi lúc tôi hỏi Daniel rằng mẹ của cậu ta đâu, Daniel chỉ lắc đầu, mặt có vẻ tức giận rồi lảng tránh tôi, không cho biết câu trả lời. Nhìn vào ánh mắt cậu ta lúc đó, chắc chắn mẹ Daniel không phải là người tốt đẹp gì, nếu không làm sao một người tốt bụng như Daniel có thể ghen ghét, cũng may là Daniel được sống cùng cha.
Hôm nay có buổi họp mặt của Daniel, tôi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cậu ta và sắp xếp tài liệu, giấy tờ ( có cả của tôi ) vào trong túi của Daniel.
   - Tài liệu quan trọng anh đã sắp xếp kĩ càng chưa Seongwoo.
   - Rồi rồi, em cứ đi làm đi.
Nói xong, Daniel tạm biệt tôi rồi lên xe đi đến công ty.
Một lúc sau khi Daniel rời nhà, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Là một số lạ. Tôi ấn thử vào đó và nhận ra rằng đó chính là ông Kang.
  - Xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng cậu có thể gặp mặt tôi ở quán cà phê Sebato ở gần công ty được không, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
  - Vâng ạ, nếu là bác thì cháu luôn sẵn sàng ạ.
Thế rồi, tôi bắt taxi, kêu người lái chạy đến địa chỉ đó. Đó là một quán cà phê khá ít người, không gian im lặng, thanh lịch. Tôi được một cái vẫy tay của ông Kang ở đằng kia rồi chạy đến đó luôn.
  - Cậu muốn uống gì không? - ông ấy nói ân cần.
  - Dạ không ạ! - tôi nhận ra ông Kang không ác như tôi nghĩ, hoặc cũng có thể ông ấy muốn có một cuộc nói chuyện thoải mái với tôi.
   - Thế chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé !
Tôi cúi đầu.
  - Cháu biết đấy, thằng Daniel nhà bác nó được nuôi dạy tử tế khi còn ở với bác, mẹ nó thì bỏ nhà ra đi với người khác, bác đau lòng lắm. Daniel cũng vậy, từ đó mà nó trở nên ngốc nghếch, ngây thơ không ra dáng một thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi. - ông ta lấy trong túi ra một xập tiền dày gói gọn trong phong bì - số tiền này đủ để cháu sống yên ổn trong 3 năm nữa, nếu cháu muốn thêm, bác sẵn sàng, chỉ cần cháu đừng liên lạc với con trai bác nữa, hãy cho nó sống một cuộc sống bình thường, như một thằng đàn ông thực sự để nó có một cuộc sống hạnh phúc sau này, bác cầu xin cháu.
Ông ấy cúi đầu xuống, nước mắt rưng rưng lệ.
  - Bác đừng làm như thế mà, cháu đâu dám nhận số tiền này của bác, cháu yêu Daniel không phải vì tiền hay vật chất, cháu yêu Daniel là vì con người của cậu ấy, yêu trái tim của cậu ấy. Bác à, xin bác hãy tha thứ cho cháu và xe xét kĩ mối quan hệ của Daniel và Kim Na Eun bây giờ, cháu biết bác sẽ không tin những gì cháu nói nhưng cháu mong bác hãy hiểu rằng: Kim Na Eun chỉ yêu Daniel vì tiền thôi...
  - Cậu ngậm miệng lại đi, đừng nói những câu đó nữa, không ai hiểu Kim Na Eun nhiều bằng tôi và gia đình nó hết, nó được giáo dục tử tế từ khi còn bé, không được nuông chiều, sống một cuộc sống trong gia đình chuẩn mực, đâu phải cái thứ như cậu nói.
Mặt tôi thất sắc, xen chút sợ sệt, tôi muốn bỏ đi ngay bây giờ nhưng lại bị ánh mắt tức giận của ông ấy cản lại.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ