Chương 9 : Người yêu cũ ?

285 16 0
                                    

~~~ Đến bây giờ tôi mới biết tôi chỉ người đến sau thôi sao? Vậy tại sao cậu ta yêu tôi vậy? ~~~
Về chuyện tối qua, tôi đau nhức khắp người, ngay cả lúc muốn dậy cũng không nhấc người lên được, phải nhờ Daniel dìu tôi xuống.
~~  Buổi sáng hôm sau ~~
  - Bố mẹ em đâu rồi mà em ở đây luôn tối qua vậy Daniel? - tôi thắc mắc.
  - À, bố mẹ em đang ở bên Mĩ quản lý công ty ở đó nên em được ở một mình một thời  gian khá dài, lúc này cũng là gần 4 tháng rồi. Em định lúc bố mẹ về sẽ lo chuyện đám cưới cho tụi mình luôn. - cậu ta nhéo má tôi cười nói.
Cậu ta tính cả chuyện này rồi sao, nó có nhanh quá không, trong khi tụi tôi chỉ có quen nhanh được gần 2 tháng. Tôi lại nghĩ đến dòng tin nhắn bố mẹ đã gửi cho tôi lúc trước: "..con còn nợ bố mẹ một nàng dâu với thằng cháu nội đó Seongwoo...". Giờ nhìn lại thì, tôi cũng chuẩn bị làm "dâu" rồi còn đâu -_- Mong bố mẹ có thể thông cảm cho tôi khi họ biết chuyện này. Còn xét về bố mẹ cậu ta, tôi cũng chưa từng nói chuyện qua điện thoại bao giờ, không biết họ có chấp nhận tôi và Daniel sau khi biết chuyện này hay không?
  - Này Seongwoo, anh có nhiều quần áo đã cũ rồi quá! - cậu ta mở tủ quần áo lộn xộn như cái chuồng gà của tôi.
   - Này đừng động vào, kỉ vật hết đấy!
   - Kỉ vật cái nỗi gì hả Ong, thành "cổ vật" rồi cũng nên. - tên đó chìa cái áo màu cam ở tít bên dưới đống quần áo.
Tôi đã không mặc cái áo đó từ rất lâu rồi, từ hồi mùa hè năm ngoái, trước giờ tôi cứ tưởng nó biến đi đâu mất rồi, thì ra nó ở đây.
   - Mới mua năm ngoái mà, cổ cái gì đâu!
   - Thôi Seongwoo à, em sẽ tặng anh một bộ quần áo, chịu không?
  Tôi gật đầu đồng ý, trước đó tôi cũng định mua áo rồi nhưng mà bây giờ cái gì cũng mắc, một cái áo cũng phải tầm mười mấy won chứ đâu phải đùa.
  - Nhưng trước khi mua anh phải trả ơn em trước cái đã. - nói rồi, cậu ta vừa ôm tôi từ phía sau, hôn thành vệt dài trên cổ rồi nhẹ liếm phần tai.
   - Á.. nhột quá! - tôi giật bắn mình.
   - Hihi, em cưngeongwoo nhất trên đời luôn ý.
Và cuối cùng, cậu ta cũng chịu "nhả" tôi ra và đưa tôi đi mua quần áo, tôi rất háo hức. Chiếc xe đỗ ở một tiệm quần áo với kiến trúc thật đẹp.
   - Wow, to quá ha, chắc nhiều đồ đẹp lắm.
Đúng như vậy, khi bước vô bên trong, từng tầng từng lớp quần áo sặc sỡ cứ nối đuôi nhau đập vào mắt tôi. Cậu ta nắm bàn tay tôi, dắt tôi đi một vòng quanh khu shop.
  - A, chiếc áo mà em mặc vào cái hôm đãi anh ăn trà sữa nè Daniel! - tôi chỉ tay vào cái áo xanh đang được treo lên móc.
Tôi vội chạy ra chỗ đó xem thử. Thật không thể tin được, cậu ta đã mặc chiếc áo hàng limited giá 47.14 won này sao. Tôi trầm trồ nhìn cậu ta, cậu ta chỉ biết cười và gật đầu.
   - Anh muốn có một chiếc như thế không? - cậu ta mua cho tôi thật sao, đúng là làm người yêu con nhà hào phú thích thật đấy.
Nói rồi, hắn lấy một chiếc áo đồng giá và cùng kiểu dáng ngay bên cạnh và giơ lên:
   - Cái này nha, hợp với anh lắm đó Seongwoo à!!
   - Như..nhưng mà nó... có màu hồng mà. - tôi nhìn chiếc áo đó với vẻ mặt khó hiểu.
   - En muốn chúng ta mặc áo đôi và cho mọi người biết rằng anh là "hoa có chậu" rồi, không ai được cướp Ong Seongwoo của em nữa.
Nói rồi, cậu ta kêu tôi mặc thử. Chiếc áo đó hợp với cỡ người của tôi thật, rất tôn dáng nhưng.. màu hồng của nó làm tôi thấy nó là dành cho nữ mà.
Tôi mặt đỏ đi ra ngoài phòng thay đồ, tên đó đã đợi ngay ở cửa chờ tôi.
   - Anh mặc cái áo này là hợp nhất luôn đó. - cậu ta giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý.
Rồi, Daniel cầm một đôi tai thỏ cũng màu hồng luôn cài lên đầu của tôi và cười sặc sụa.
   - Cậu cười gì vậy, nhìn tôi ngố lắm à? - tôi cũng nhìn mình trong tấm gương lớn ở cửa hàng và cười theo cậu ta.
Ra đến quầy thu ngân, cậu ta khoác vai tôi. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đứng gần cậu ta ở quày thu ngân đó, cậu ta sững lại, hai người nhìn nhau một lúc như bị đơ.
   - Em bị sao vậy Seongwoo, tính tiền để còn về đi chứ!! - tôi giục Daniel.
   - Kim Na Eun, sao cô lại ở đây? - Daniel nhìn mặt cô ta và nhăn mặt hỏi.
   - Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, anh đang đi cùng anh đây? Sao tình tứ thế? Bộ một thời gian chia tay xong mà đã... - vừa nói, cô ta vừa nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, tạo một nét nghĩ không tốt về cô ta trong đầu tôi. Gì mà còn chia tay nữa cơ á!!! Không nhẽ nào............ cô ta...........là người yêu cũ của Daniel.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ