Chương 12 : Lễ tốt nghiệp

219 10 0
                                    

~~~ Đôi khi trong tình yêu, điều quan trọng không phải bạn người đến trước hay đến sau đó tình cảm bạn dành cho người ấy như thế nào, liệu đủ lớn để níu giữ người đó mãi bên mình suốt cuộc đời hay không, mới chính điều quan trọng nhất của một tình yêu chân chính ~~~
   Sau cái vụ ẩu đả ấy thì chúng tôi lại càng gần gũi, yêu nhau hơn. Có lần khi đang ân ái bên Daniel, tôi chợt nhìn thấy vết lằn của gậy in trên lưng cậu ấy đỏ hoe.
    - Daniel, em còn đau không vậy? - tôi lo lắng hỏi.
    - Vẫn còn hơi đau, Seongwoo à. - cậu ta nhăn mặt lại.
Khuôn mặt tôi biến sắc, đôi mắt như chứa đựng bao hối hận. Cảm xúc trong tôi bây giờ toàn là sự trách móc bản thân, ai bảo tôi trẻ con quá làm gì, chuyện gì cũng phải nghĩ kĩ xong mới làm được chứ! Tôi cúi đầu xuống, ngăn không cho cậu ta khóe mi rưng rưng nước mắt của tôi. Thấy vậy, cậu ta ôm tôi vào lòng:
  - Đừng như vậy nữa mà Seongwoo yêu quý, vì anh, dù em có bị đánh đến chết hay bị ô tô cán thì cũng không sao hết đâu.
   - Này, đừng có mà nói gở như thế chứ! Em mà bị làm sao thì anh cũng chẳng thiết gì sống nữa. - lời nói của tôi thốt ra như một lời hẹn ước với cậu ta, tôi giao cả tính mạng cho cậu, giao cả tình cảm sâu đậm này cho cậu.
   Daniel chỉ biết nhìn tôi mà cười.
   - À này Seongwoo, anh còn nhớ cái áo hôm chúng mình đi mua không? Em đã đưa cho chị anh rồi nên đừng lo nhé! Nà khi mặc cái áo đấy vào, dù ai nói gì thì anh cũng đừng bận tâm nha! Em sẽ đánh kẻ đó như đánh tên đầu đàn của cái bọn dám trêu Seongwoo của em ý!
Tôi cảm động, chỉ biết rúc vào lòng Daniel, ngửi mùi hương nam tính của cậu ấy, mùi hương của sự chở che, bảo vệ, nhắm mắt lại...
  - Đến bây giờ anh vẫn không tin được chúng ta là người yêu của nhau đấy, chuyện này ngoài sức tưởng tượng của anh đấy! - tôi nhẹ nhàng nói.
   - Nếu anh không tin thì bây giờ em làm cho anh tin nha!
Nói xong, cậu ta hôn lên má tôi một cái cái rồi cười tít mắt. Hai chúng tôi im lặng, có thể nghe được cả tiếng thở mà nhịp tim của nhau. Daniel nhìn tôi, tôi nhìn Daniel. Hai người như ra hiệu cho nhau để chuẩn bị làm một điều gì đó. Cậu ta tiến sát môi đến gần môi tôi, tôi cũng tự giác nhắm đôi mắt của mình vào, đón nụ hôn nồng cháy, đầy mãnh liệt của cậu ta. ( Đoạn sau tự nghĩ đi nhen ~×~ ad cho ăn thế này thôi, ăn nhiều quá bội thực chết)
Đêm trôi qua, sáng sớm cũng đến. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp đại học của tôi nên tôi cũng tự giác dậy sớm, tắm rửa để mặc quần áo chỉnh tề cho buổi lễ.
  Daniel bây giờ mới ngóc đầu lên, nhìn tôi đang chuẩn bị quần áo. Cậu ta ôm trầm lấy tôi từ đằng sau.
   - Người em nhớp nháp quá, anh vừa mới tắm xong đó, đừng làm bẩn quần áo của anh! - nói xong, Daniel lại càng ôm chặt hơn.
Bỗng có tiếng gõ cửa của chị tôi.
   - Seongwoo, Daniel, xuống ăn sáng đi nào,  chị chuẩn bị hết thức ăn cho bọn em rồi đó. - tiếng chị tôi vọng ra.
Daniel cũng nhả tay ra, tự giác đi vào nhà tắm. Tôi chỉnh lại quần áo rồi xuống ăn sáng trước. Nhắc đến chuyện học hành, Daniel nói vì nhà cậu ta có điều kiện nên đã bố cho cậu ta tốt nghiệp sớm hơn để có thể tiếp quản công ty của bố cậu ta sớm hơn. Chắc ông ấy cần một người thông minh để tiếp quản công ty của mình nên khi cậu ta lấy Kim Na Eun thì cô ta sẽ được tiếp quản nó thay vì Daniel bởi vì Daniel vốn là một người khá lười học, chỉ biết theo đuổi thú vui hàng ngày.
   - Seongwoo, để em đón anh đi. - cậu ta leo lên xe ô tô, nói với tôi qua cửa kính.
Giờ thì tôi có thể thoát kiếp đi taxi rồi vì đã có một tài xế thân thiện lúc nào cũng chào đón tôi lên ô tô. Tôi chỉ cho cậu ta trường của tôi ở đâu trên đường đi. Đến đó, cậu ta muốn được nhìn thấy tôi đội chiếc mũ tốt nghiệp 🎓 nên đã tình nguyện đi vào trường cùng tôi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ sau đó, tôi cũng có thể tự kiếm cho mình một công việc đàng hoàng để bươn chải với cái bằng giỏi này rồi, quả là không phí công sức bao nhiêu ngày đêm ôn tập để chuẩn bị cho kì thi mà.

[OngNiel] Một lần, tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ