3: Khổ hình (1)

732 72 2
                                    

Mảnh nước lạnh như băng tưới trên người, Kim Seok Jin mở mắt ra, trước mắt đèn đuốc sáng trưng, đập vào mắt có thể thấy được vài tên nam tử vẻ mặt cực kỳ hung ác. Cậu đờ ra sửng sốt một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì, không gian chung quanh chật hẹp, vũ khí treo quanh, đúng là lao ngục. Cậu giật giật thân mình, phát hiện tay chân thế nhưng không thể tự do hoạt động. Giương mắt nhìn lại, trên cổ tay của mình bị trói vào xích sắt có cây đũa sắt lớn thắt lại, dây xích ở ánh lửa chiếu rọi xuống phát ra tia lấp lánh, chỉ cần hai sợi dây nhỏ là có thể đem cậu treo lên, hiển nhiên là được chế từ thép tinh luyện. Kim Seok Jin vận nội lực nghĩ muốn thử đánh gãy xích sắt, lại phát hiện huyệt đạo mình hoàn toàn bị khống chế, mất hết khí lực để vận công.

Những kẻ khác trong lao ngục phát hiện cậu mở mắt, thì một gã nam tử áo xám buông chậu: "Hắn tỉnh!"

Áo xám thưa chuyện với gã hắc y nhân, hắc y nhân gật gật đầu: "Sownu, ngươi tới thẩm vấn hắn."

Áo xám lĩnh mệnh, đi đến trước người Kim Seok Jin: "Ngươi là ai? Nửa đêm xông vào Jeon trang là có toan tính gì?"

Kim Seok Jin đã hiểu được hoàn cảnh lúc này của mình, trong lòng vừa khó xử lại vừa buồn cười: đường đường là bộ khoái, thế nhưng vào thời điểm đi truy bắt phạm nhân lại bị người bắt lại, thật sự là 'tình ngay ý gian'. Cậu thoáng sợ run một chút, nghĩ đối mặt giải thích với mấy người này như thế nào. Đã thấy tên được kêu là Sownu vung tay lên, bóng roi hạ xuống, quần áo trên người cậu nhất thời xé roạt, hiện ra một vệt rách màu đỏ dài ngang ngực.

"Cho dù ta có lỗi tự tiện đột nhập vào đây, nhưng các ngươi sao có thể sử dụng bộ hình ép cung ta?"Kim Seok Jin cảm thấy tức giận, hô lên. Coi như cậu đột nhập vào Jeon trang, theo như luật pháp Thiên triều thì tội này phải đưa cho quan trên xử lý. Cậu lẻn vào Jeon trang không phải là đả thương người, tại sao bọn họ lại thi hành phạt roi?

Sownu nhìn cậu giống như thấy quái vật, vài kẻ còn lại cười nhạo thành tiếng: "U, người nầy còn tưởng rằng hắn là ai vậy, nói thật hùng hồn." Sownu quất roi lần thứ hai, cuốn lấy một ít vải và da của cậu: "Tiểu tử, ít nói hưu nói vượn, nếu ngươi không nhận tội, cẩn thận chúng ta đem ngươi băm thành thịt vụn!"

Kim Seok Jinnổi cơn thịnh nộ, trừng mắt Sownu: "Lòng ta không mang ác ý, chính là giữa đêm nhìn thấy có một bạch nhân hành tung bí ẩn đi vào nơi này. Sợ ban đêm tiểu tặc ra tay với quý phủ nên ta tiến vào nhìn xem."

Mấy người liếc nhau, trong mắt đều là hoài nghi. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng: "Cái loại nói dối vụng về này có thể hù được ai? Ngươi cho rằng Jeon trang là địa phương gì mà ai muốn ra ai muốn vào tự do sao?" Hắn giơ tay lên "Xem ra không tra tấn ngươi là ngươi không chịu nói thật mà,đánh cho ta!"

Sownu nghe gã nói như vậy, tay càng tăng thêm sức lực, roi không lưu tình chút nào đánh vào Kim Seok Jin, lập tức quần áo của cậu rách nát, bị đánh cả người đầy máu. Một bên đánh một bên quát: "Nghĩ muốn giảm bớt tội thì mau thành thật, nói, rốt cuộc người nào phái ngươi tới?"

Kim Seok Jin hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn bình thản, đôi mắt vẫn đen phát sáng: "Ta nói cho các ngươi biết, tốt xấu gì các ngươi cũng nên điều tra cho rõ một chút chứ? Ta vào quý phủ chưa động thủ đối với bất luận kẻ nào, sao các ngươi lại có thể ..." đối phương lại quất đến yết hầu cậu, làm cậu mất đi thanh âm nói không ra lời.

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ