16

544 53 0
                                    

Đoàn người vào Incheon.

Đi từ Incheon vào quận huyện, bầu không khí khác biệt. Mới vừa vào Incheon, bang Lăng Hạ liền lập tức chạy tới, thỉnh đoàn người vào.

Hoseok tạ ơn bang chủ Lăng Hạ – Ji Chang-wook, nói mặt khác các võ lâm nhân sĩ thì đi tới bang Lăng Hạ trước, còn bọn họ phải đi một chuyến tới Võ Lăng bang. Đầu lĩnh phái Lăng Hạ chính là đàn chủ, hắn chần chờ, phái người trở về giao phó, dẫn mọi người cùng đi. Đàn chủ cùng Jung – Jeokie – Lee và Seok Jin đến Võ Lăng bang.

Võ Lăng bang chủ danh gọi Soo Ji Sub, chừng bốn mươi, gương mặt mang vẻ nhăn nhó, nhìn qua tựa như người khác lấy mất bạc của y, hoặc là lão bà bỏ chồng chạy theo người tình. Võ Lăng bang chỉ là một tiểu bang phái, võ Jeokie minh chủ chi đệ Jung Hoseok, Linh Sơn truyền nhân Jung Jeokie, cuồng đao Lee Min Ho, mấy người này đến cùng nhau, thực tại khiến cho Soo Ji Sub có chút sợ hãi, cuống quít ra đón.

Khách sáo vài câu, Soo Ji Sub dẫn mấy người nghênh tiếp tại chính sảnh. Hàn huyên đôi lời, cuối cùng đề tài tập trung vào chính sự, Jung Hoseok hỏi: "Soo bang chủ, chúng ta tới là có liên quan tới Ảnh môn. Người của Ảnh môn có từng đến đây xâm chiếm Võ Lăng bang không?"

Soo Ji Sub lắc đầu: "Nếu như có thì Võ Lăng bang sớm đã bị diệt."

"Nhưng Soo bang chủ không thấy kỳ quái sao? Những bang phái khác nếu không bị Ảnh môn uy hiếp, đến nỗi phải tìm Jung gia trang nương tựa; hoặc cũng bị tiêu diệt, Võ Lăng bang cũng không đại so với chút bang phái kia, nhưng đến nay lại bình yên." Jeokie thắc mắc, lời nói mang theo ẩn ý, "Nếu như không có nguyên nhân khác, vậy Võ Lăng bang có phải là quá may mắn?"

"Jeokie thiếu hiệp, ý ngài là gì?" Soo Ji Sub nhất thời biến sắc, "Hay là ngươi cho rằng Võ Lăng bang không bị giết, là có nội tình?"

Lee Min Ho ném một tờ giấy ra: "Soo bang chủ, chẳng lẽ ngươi không nhận được ám lệnh này? Không theo sẽ giết không tha, chẳng lẽ ngươi được ngoại lệ?"

Soo Ji Sub chấn động, dậm chân đứng lên, chuẩn bị tư thế phòng thủ. Seok Jin vươn tay trái: "Soo bang chủ, chúng ta không có ác ý, ngươi đừng kích động." Soo Ji Sub cảm thấy cổ tay bị chấn trụ, ngay cả nửa bước cũng không động. Y suy sụp ngồi xuống: "Các ngươi hỏi cái gì ta cũng đành ngậm miệng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Jung nhị trang chủ, Jeokie thiếu hiệp, Lee đại hiệp, các ngươi muốn giết ta phản kháng sao lại, cho dù có chạy ra cửa."

"Theo lý mà nói, ngươi nhập Ảnh môn nhiều nhất là mấy tháng, khẳng định chưa nói tới trung thành và tận tâm, kiên quyết như vậy là bởi vì vi chịu khống chế." Jeokie chậm rãi nói, lông mi hơi rũ, "Cách khống chế thường thấy chính là độc dược, ngươi thà rằng bị chúng ta giết, cũng không dám để độc phát . . . . ."

Seok Jin nghe ngữ khí Jeokie lạ lùng, vội vàng lên tiếng: "Nói vậy người nhà và đệ tử Soo bang chủ đã bị quản dưới tay của Ảnh môn nên mới vào đường cùng. Jeokie, Soo bang chủ là bất đắc dĩ ——"

Soo Ji Sub thấy chuyện của mình mà bọn họ lại biết rõ ràng, phát run, vội hỏi: "Kim. . . . . . Kim đại hiệp tấm lòng nhân hậu, tại hạ cảm kích. Nhưng tại hạ vô pháp. . . . . ."

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ