13

634 61 0
                                    


Phảng phất trong mộng, cặp mắt kia vẫn lẳng lặng nhìn mẫu thân khóc, nghe nàng một lần một lần nói lên "Thiếp yêu người, thiếp yêu người, yêu người. . . . . .", khóc lê hoa đái vũ (miêu tả sự kiều diễm), nhưng cha vẫn. . . . . . lắc đầu.

Cha nói thật có lỗi người ông yêu không phải là nàng.

"Yêu là mặc cho người xâm phạm. . . . . . Ta vốn có thể tiếp tục sống hạnh phúc. . . . . ."

Bạch y tung bay, trên tầng bốn của tóa tháp ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt. Jungkook nhíu hạ mi, mùi máu tanh nồng bay lên, thật chán ghét.

Tiếp sau đó, thúc phụ cầm chén ngọc cười thảm: "Chung quy. . . . . . vẫn không chiếm được. . . . . ."

Lúc ấy thúc phụ nói cái gì? Đúng rồi: "Nếu chỉ là muốn hắn thôi thì thật tốt bao nhiêu, có thể không để ý mà mạnh mẽ cướp đoạt hắn, cho dù lộng hư cũng chẳng sao. . . . . . Đằng này, vì sao ta lại thích, lại yêu hắn? Và cuối cùng hết đường lui, thất bại thảm hại . . . . ."

Jungkook cười lạnh: "Đó là tính tình của cha ta, chẳng lẽ đến nay ngươi vẫn chưa rõ?"

Khi đó hắn mấy tuổi? Mười tuổi? Lạnh lùng nhìn thúc phụ điên loạn, cảm thấy vô cùng buồn cười. Thúc phụ nói, một cuộc ái tình này, coi nó như sinh mệnh không thể vào tay người khác, từ nay về sau cuộc sống có vui hay buồn cũng đã có người kề bên. Vốn tưởng rằng đã thuộc về mình, kết quả phát hiện cho dù người đó kề bên, nhưng tâm hồn đã bay xa.

"Nếu không thương thì quá đơn giản. . . . . ." Thúc phụ thì thào, "Đôi khi. . . . . . chết thật là tốt, đỡ phải bị người tra tấn lăn qua lộn lại. . . . . ."

Jungkook chứng kiến bọn họ thống khổ, diện vô biểu tình, trong lòng hờ hững. Thầm nghĩ những người này thật sự là nhàm chán, đều là người, yêu thì cứ yêu cần gì mà phải chấp nhất thế. Ngay lúc đó trong mắt hắn, cha và thúc phụ giống nhau, mẹ và vú em cũng chẳng có gì khác biệt. Đợi hắn lớn lên, giết người không chớp mắt, khi đó trong mắt hắn, người thân và những kẻ khác đều đồng dạng. Nếu cần, hắn có thể không chút do dự giết chết tất cả.

Nhưng. . . . . . bỗng nhiên có một người bất đồng. . . . . .

Vốn vạn vật trong mắt hắn đều là hắc bạch, bỗng nhiên xuất hiện một màu sắc rực rỡ. Trước đây cho dù là phụ mẫu hắn cũng lờ đi, mà đột nhiên xuất hiện một người quan trọng vượt qua mọi thứ. Nghĩ muốn giữ lấy người đó, muốn người đó mãi bên mình, nhu tiến trong thân thể, có điều...

Thấy người đó nổi cơn thịnh nộ thì bang hoàng, thấy người đó thống khổ thì không đành lòng, thậm chí thấy người đó nhíu mày mình cũng kích động. Muốn gặp người đó yêu thương người đó, nhưng khi chạm được lại không dám dùng sức, sợ sẽ vỡ nát.

Ngủ không được, tại sao ngủ không được ? Jeokie ngồi dậy, kề tai sát vách tường, chốc lát nghe được âm thanh cách vách, vì thế khoác áo choàng đi gõ cửa. Gõ hai tiếng cũng không thấy trả lời, nghĩ đến bữa giờ hai người thân nhau, dứt khoát đẩy cửa vào phòng.

Seok Jin đang lau người, cậu nghe được tiếng bước chân, ngó qua thì ra là Jeokie, thật cũng không quá để ý. Đợi đến khi hắn đẩy cửa tiến vào, trong lòng mới cả kinh, vội vàng xoay người đưa lưng về phía hắn, vận khởi nội lực phất tay thu ngoại sam để ở trên ghế, rất nhanh phi đến vai.

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ