20

503 45 0
                                    

Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu

Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu.

Trường phong vạn lý tống thu nhạn, đối thử khả dĩ hàm cao lâu.

Bồng lai văn chương kiến an cốt, trung gian tiểu tạ hựu thanh phát.

Câu hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt.

Trừu đao đoạn thủy thủy canh lưu, cử bôi Jin sầu sầu canh sầu.

Nhân sinh tại thế bất xưng ý, minh triêu tán phát lộng biển chu.

(Hôm qua người nỡ bỏ ta
Mặc tình ta giữ, người xa mất rồi
Người làm ta rối bời bời
Để hôm nay nữa ngất lời ưu tư
Gió muôn dặm, tiễn nhạn thu
Cảnh như chuốc rượu lầu từ tiễn ai
Văn chương ở chốn bồng lai
Kiến An cốt cách, thơ ai hào hùng
Tứ thơ Tiểu Tạ vang lừng
Ngắm trăng lên tận trời xanh cho tường
Dao chém nước, nước không dừng
Tiêu sầu chén rượu càng nâng càng sầu
Ở đời khó thuận lòng nhau
Sớm mai rũ tóc buông câu xuôi thuyền.)

Ngâm hoàn câu thơ sau, Jeokie nói: "Phía trước chính là Jeollnamdo, thơ này viết tạ ơn ở Jeollnamdo, thật sự là hảo thơ a. . . . . ." Hắn quay đầu thấy Jin chăm chú nhìn thành Jeollnamdo, tựa hồ căn bản không có nghe lời hắn nói, liền im miệng.

Tinh thần Jin giờ phút này đã bay đi đâu mất, nhớ lại vô số những hình ảnh xẹt qua trong đầu. Cậu lớn lên ở nơi này, làm bộ khoái tại đây, và cũng bị người nọ bắt lấy trong này. . . . . . Cuối cùng cậu chỉ có thể từ bỏ nơi mình sinh ra, mang theo thân thể rách nát cùng cái tâm mỏi mệt.

Cậu đưa mắt nhìn chăm chú khiến cho hai người chú ý, một người dĩ nhiên là Jeokie, tên còn lại đó là Hoseok. Hoseok đến gần cậu, nhẹ giọng nói bên tai: "Kim hyung, hyung là người ở Jeollanamdo?"

Jin gật đầu: "Ta lớn lên ở Naganeupseong."

"Kim hyung, vậy để ta ghé qua bái kiến thân nhân nhà hyung." Lời Hoseok nói ra khiến cho Jeokie bất mãn, trợn to mắt trừng gã.

Jin cười khổ một tiếng, trong nhà làm gì còn thân nhân, mà thật ra còn có Huyện thái gia, nhưng mình đột nhiên biến mất, lại mai danh ẩn tích, làm sao còn có thể trở về. Jeokie nhìn cậu cười đến chua sót, liền trận đau lòng, lôi kéo Jin: "Jin, ta không quen Jeollanamdo, ngươi dẫn ta đi tham quan được không?"

"Chúng ta không phải đến là xem cảnh." Jin nở nụ cười, "Qua Jeollanamdo chính là Gwangju, mà thế lực võ lâm ở Jeollanamdo cũng không thuộc phần kiểm soát của Jung minh chủ, cho nên chúng ta phải chuẩn bị đến Lộng Tang Đường và cũng phải đi một chuyến tới phủ nha Jeollanamdo, làm sao còn thời gian cùng ngươi đi tham quan?"

Hoseok khoát tay lên vai Jin, thần sắc nghiêm túc: "Kim hyung, ở mặt ngoài thế lực Jeollanamdo nhìn thực loạn, mà kỳ thật cũng không hẳn. Trước ta nghe nói Jeollanamdo có người truy nã một nam tử có tay phải và chân trái bị tật khắp mọi nơi, Kim hyung. . . . . ."

"Nguyên lai em sớm đã biết." Jin nghiêng đầu, người bên cạnh không thấy rõ nét mặt, "Không phải ta cố ý giấu diếm. . . . . ."

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ