34

519 40 0
                                    

Jung Kook đến quan phủ địa phương yêu cầu một con khoái mã, ba ngày liền chạy về kinh thành. Mặc dù hắn lo lắng, nhưng buổi tối cũng không thể phóng ngựa chạy chồm, vì thế vào buổi tối luyện Tẩy tủy công kia. Môn công phu này vô cùng tốt khi mới bắt đầu, rất nhanh Jung Kook liền nhập môn, cũng rất nhanh cảm nhận tới đau khổ: mỗi lần vận khởi chân khí thì mạch toàn thân biến chuyển liên tiếp truyền đến cơn đau như kim châm, lần đầu phát tác suýt nữa hắn đau đến ngất xỉu, mới biết công phu này thật là lợi hại. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Seok Jin sẽ đi lại như người bình thường, bao nhiêu cơn đau đều ném sau đầu, nghĩ tới Bổ thiên thảo tuy rằng sinh trưởng ở sườn núi, nhưng Hoàng Thượng phái thuộc hạ tới hái bằng tay mới được. Tiếp qua hơn tháng Seok Jin có thể đi lại được, đến lúc đó. . . . . . A a, đến lúc đó lỡ Jin lại oán giận, không chịu cho mình thân cận thì phải làm sao đây?

Jung Kook tự mắng mình là cầm thú, thân thể cảm thấy nóng vô cùng. Hắn phóng ngựa vào kinh thành, vừa mới vào thành môn thì thấy hai thuộc hạ của mình là Moon Young và Hwang Sip đến đón. Hắn chau mày, thầm nghĩ bọn họ không đợi ở Jeon Vương phủ, chạy đến cửa thành làm cái gì. Thấy trên mặt bọn họ mang theo vẻ buồn rầu, rồi lại có vài phần thoải mái, hắn thấy có vẻ rùng mình, cảm giác không ổn chút nào.

Hai người đi đến gần, Jung Kook vội vàng hỏi: "Các ngươi canh giữ ở cửa thành làm cái gì? Quý phủ xảy ra chuyện sao?"

Hai người liếc nhau, Moon Young nói: "Bẩm Vương gia, chúng thần đi ra ngoài tìm Vương gia, Vương gia rời phủ gần một tháng, tất cả mọi người trong quý phủ lo lắng không thôi. . . . . ."

"Lần này do ta quá vội, đã quên công đạo một tiếng." Jung Kook nói, lập tức đem đề tài chuyển tới người mà mình quan tâm, "Seok Jin đâu? Jin ở trong phủ sao?"

Hai người lại liếc nhau, Jung Kook thấy bọn họ ấp a ấp úng, liền hốt hoảng: "Jin ở nơi nào, các ngươi mau nói ra a!"

"Vương gia, mười. . . . . . mười mấy ngày nay Kim công tử luôn đi tìm ngài. . . . . ." Hwang Sip miễn cưỡng mở miệng, nói chuyện có vài phần do dự, "Dạ. . . . . . Ba ngày trước hắn ra khỏi thành tìm ngài, sau đó. . . . . . không thấy trở về. Chúng thần đi tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm được ký hiệu Kim công tử lưu lại. . . . . ."

Jung Kook ngây dại, lập tức mở miệng, thanh âm bất ổn: "Jin đi hướng nào?"

"Kim công tử về đi hướng Hộ Huyền, có người nhìn thấy hắn qua sông lớn, sau đó không biết tung tích." Moon Young trả lời, "Lee Sam và Jimin đã phân công nhau đi tìm. . . . . ."

Hắn chưa nói xong, chỉ thấy Vương gia nhà mình đã giục ngựa giơ roi, quay đầu hướng Tây mà đi. Moon Young và Hwang Sip đều kinh hãi: "Vương gia, ít nhất ngài phải mang theo Woojin a!" Nhưng mà làm sao tới kịp, hai người thương lượng vài câu, Moon Young đuổi theo Jung Kook, còn Hwang Sip hồi phủ triệu tập mọi người. Giữa lúc này hai người cũng oán giận nhau vài câu, trách đối phương không chịu ổn định Vương gia, hẳn là trước lừa ngài hồi phủ đi. Mà hiển nhiên hai người đều hiểu rõ chủ tử nhà mình, nghĩ muốn giấu diếm được Vương gia, thật không phải là chuyện dễ dàng như vậy.

Sông lớn cách kinh thành bất quá chỉ nửa canh giờ lộ trình, Jung Kook kỵ hảo mã nên tất nhiên là rất nhanh tới. Moon Young và Hwang Sip võ công hai người cực cao còn khinh công thì bình thường, Jung Kook đã lên thuyền tới bờ bên kia rồi Moon Young mới đến nửa bờ bên này. Đợi hắn qua sông thì cũng chẳng thấy bóng dáng Jung Kook đâu.

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ