22

468 54 3
                                    

Seok Jin có chút áy náy, đi đến bên Jeokie, nắm lấy tay thiếu niên: "Jeokie, ngươi đừng tức giận, là ta không chú ý." Tiếp theo cậu nhìn Jihyo, nói: "Jihyo, ta cùng Jeokie có chuyện nói, trước cáo từ."
Nếu không cáo từ, sợ rằng Jeokie sẽ ghen tuông mà giết người chết mất.

Vào trong phòng, Seok Jin mới thở phào, những hình ảnh đó đểu rơi vào trong mắt Jeokie, hắn âm âm hỏi: "Cần gì phải chạy nhanh như vậy? Sợ ta hạ thủ Jihyo của ngươi?"

"Gì chứ?" Seok Jin cười hắn, "Chỉ biết ngươi toàn loạn tưởng."

"Cái gì mà loạn tưởng, nàng hôn ngươi mà coi như loạn tưởng? Ta đây bất loạn tưởng, có đúng hay không các ngươi sẽ giao cấu — "Jeokie muốn nói tiếp bị Seok Jin đánh một quyền cắt đứt, Jeokie nhăn lại đôi mày thanh Jin, kéo Seok Jin qua, hôn xuống môi cậu.

Seok Jin biết cái đánh vừa rồi hơi mạnh, vì vậy cũng mặc hắn hôn. Jeokie hôn ngày càng sâu, đầu lưỡi cạy mở khớp hàm Seok Jin, luồn lách đi vào. Cơ thể Seok Jin chấn động, muốn đẩy Jeokie ra, lại bị hắn bắt lấy cánh tay trái. Seok Jin cũng không thể dùng nội lực đánh hắn, chỉ có mặc hắn làm loạn. Cái lưỡi linh động càn quấy tại khoang miệng, câu dẫn đầu lưỡi Seok Jin không tha, mạnh mẽ muốn hòa cùng cậu giao triền không ngớt.

Seok Jin vốn có chút không quen với ham muốn, trước đó hai người hôn môi như là minh ước mà phi tình dục, bởi vậy dây dưa đối với Seok Jin mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Bị động nên cứ thế nghênh đón đối phương tương hợp không rời, hô hấp cấp bách, trong cơ thể nảy lên cảm giác kỳ dị — cảm giác này Seok Jin cũng quen thuộc, mặc dù cho tới bây giờ đều bị cậu đè nén xuống.

Tay Jeokie liền bất quy củ, Seok Jin mặc trên người quần áo vải bình thường, nên chỉ nhẹ nhàng xả một vạt áo liền tách ra áo lót bên trong. Seok Jin có chút hoảng loạn, nhưng Jeokie chết sống cũng không buông tay, hướng trong ngực cậu tìm kiếm.

"Jeokie... Buông ra..." Vừa hôn xong, nhãn thần Jeokie đã mê loạn, và Seok Jin cũng không kém, nặng nề thở gấp, mặt đầy ửng đỏ.

"Jin, ngươi như vậy thật đẹp..."Jeokie đâu quản cậu giãy dụa xấu hổ, ngón tay chậm rãi xẹt qua môi, sau đó đẩy ra hai vạt áo, ngón tay tinh tế duyện từ xương quai xanh xuống phía dưới, chậm rãi xoa nắn ngực cậu. Seok Jin run rẩy, trên da thịt nổi lên dấu đỏ nhỏ bé.

"Jeokie, đừng như vậy, ta cảm thấy không thoải mái..." Ngón tay Jeokie xẹt qua trước ngực Seok Jin, dừng lại ở hai điểm non mềm. Toàn thân Seok Jin cứng ngắc, trong đầu hồi tưởng lại những tình cảnh chịu không thấu, xông lên cảm giác buồn nôn. Trong tiềm thức cậu biết thể chất mình bị người khác đích đụng chạm đã vô cùng kinh tởm, tuy rằng mình yêu thương thiếu niên này, nhưng cũng khó có thể chịu được.

"Jin, người có ham muốn thì sau đó sẽ giao hợp, điều đó là phi thường tự nhiên... Ngươi đừng cố gắng hoài niệm tới ký ức mà đi lầm, thả lỏng bản thân ngươi giao cho ta." Tiếng hít thở Jeokie đã trầm rất nhiều, khéo tay âu yếm trước ngực Seok Jin, khiến cho đầu vú nguyên bản mềm mại giờ đã dựng đứng lên, sưng ửng hồng, dẫn tới hắn cúi đầu hàm trụ lấy nó. Tay kia đưa xuống phía dưới, vén lên áo lót của Seok Jin, cách một lớp quần liền khẽ xoa nắn.

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ