23

533 47 1
                                    

Jeollambukdo, là cửa khẩu tại những con sông lớn, khí hậu có chút ẩm ướt. Đối với cơ thể không tốt của Seok Jin mà nói, hơi ẩm như vậy rất là khó chịu, may mắn lúc này đã vào cuối thu, gượng ép bản thân mới có thể thích ứng với nơi đây.

Tới Jeollambukdo, tình thế mới biết vừa rồi vô cùng không hài lòng. Ảnh môn kinh doanh ở Jeollambukdo nhiều năm, thậm chí trước khi Seok Jin sinh ra, bình thường những điều này đều được che đậy rất kín không để chừa một sơ hở nào, giờ phút này thời cơ đã thành nên không cần tái che dấu, bao nhiêu liền lộ hết ra. Kinh vua ở phương bắc, hàng năm đại quân đều đóng quân tại nơi đó, cho nên với những gì xảy ra ở Jeollambukdo, mọi người không ai biết gì, và trận chiến này gian nan đến cỡ nào.

Nhưng có một chút ngoài Seok Jin dự đoán, trong quân thế nhưng có võ lâm cao thủ, nghe nói trên dưới cỡ trăm người, điều đó có hiệu quả rất lớn. Chính là địa hình Jeollambukdo nhiều sông nước, núi non, quan binh chỉ có thể theo những dãy núi thấp ở Jeollambukdo mà đối phó Ảnh môn, Hoseok – Seok Jin bọn họ chẳng hề được ai coi trọng.

Seok Jin đề nghị cùng những võ lâm cao thủ hình thành một đội, Hoseok cùng Lee Min Ho đều phản đối. Jeokie luôn là đứng cùng lập trường với cậu, mà nãy giờ Seok Jin không có để ý tới hắn. Ở trong mắt Hoseok, còn tưởng rằng hai người đang giận dỗi, thật có vài phần tâm hỉ, tận lực gần kế bên Seok Jin. Kỳ quái chính là, tuy rằng Jeokie cũng hết sức tách hai người ra, nhưng không có ánh mắt giết người như trước kia.

................

"Kim công tử, đây là dược mà chủ tử ta dặn." Jeokie buông chén thuốc xuống thật mạnh, quay qua nhìn Seok Jin bằng cặp mắt xem thường. Seok Jin nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: "Ta không uống." (Bây giờ Jeokie này là Jeokie thật nhé các nàng, "Jeokie" giả kia lộ nguyên hình rồi ^^)

"Các đốt ngón tay vẫn còn đau? Ngươi chống cự làm cái gì, đơn giản chỉ có chủ tử của ta đau lòng thôi!" Jeokie giễu cười, nói.

Seok Jin nhíu mày, mặc dù trong lòng hờn giận, nhưng cũng không cần phải biểu lộ ra với thiếu niên này làm gì: "Ngươi đừng vội nhắc tới người nọ!"

"Sao nào? Ngươi và chủ tử không phải đã muốn lưỡng tình tương duyệt rồi à? Còn có cái gì mà không cho nhắc? Chủ tử bị ngươi đánh chưởng kia không hề nhẹ, ta biết nam nhân cũng hận, nhưng không ngờ so với nữ nhân còn sâu hơn nhiều." Jeokie nói, "Lẽ ra chủ tử vẫn như xưa là một người tung hoành ngang ngược, giờ lại bị ngươi đả thương thành thế này mà còn đau khổ nói không phải ngươi sai, quả thật là hiếm thấy a. Rốt cuộc ngươi và chủ tử có cái thù hận gì không bỏ xuống được, chẳng lẽ ngươi muốn ngài chết trước mắt ngươi mới được sao? Nếu không có WooJin vọt vào đúng lúc, ngươi thật muốn đánh chết ngài?"

"Đúng!" Seok Jin lạnh lùng nói, mắt cũng không nhìn về phía thiếu niên kia, mà là hướng ra ngoài cửa sổ, "WooJin luôn đi theo hắn đúng không? Buồn cười, ta biết võ công hắn không cao, lại vẫn bảo hộ hắn. . . . . . Hắn đâu cần ta bảo hộ, võ công của WooJin còn cao hơn ta!"

"Chủ tử chỉ sợ ngươi phát hiện thôi!" Jeokie nói, "Đời này chủ tử cũng chưa có khoanh tay bó gối như vậy ——"

"Jung Jeokie, ngươi đừng có nói giúp hắn. Ta không gây thương tổn hắn, hiện tại cũng không tìm hắn báo thù, ngươi còn lo lắng cái gì?" Seok Jin ngắt ngang lời hắn nói, đứng dậy muốn về phòng, "Jung Jeokie, ta biết ở trong chốn giang hồ thân phận ngươi rất cao, người nọ. . . . . . nói vậy cũng là người tôn quý, ta không khiến các ngươi khó xử, thì các ngươi cũng nên biết điều mà đừng đến phiền ta."

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ