4: Khổ hình (2)

811 78 5
                                    

Huyết dọc theo khóe môi rơi xuống, Seok Jin biết thân thể mình đã gắng gượng hết nổi, gân cốt nơi tay phải chân trái đều bị cắt đau điếng người, mấy lần trước mắt đen kịt cậu đều dùng ý chí kiên cường chống chọi. Máu theo yết hầu dâng lên, giọng cậu khàn khàn: "Ngươi có thể đi tới Naganeupseong tra Kim bộ khoái. . . . . . Huyện thái gia nhất định sẽ vì ta làm chứng. . . . ."

Tuy rằng đột nhập vào nhà người khác bị thất thủ, thật sự không nên nói ra thân phận của mình, nhưng những người này thật là tàn độc, tra tấn người đến mi mắt cũng chẳng còn sức để động.Nếu cương cùng bọn họ thì chỉ sợ mạng nhỏ này liền mất xác tại đây.Tuy nói chết có sợ gì, nhưng chết vì một việc nhỏ như thế này có đáng không? Cậu còn muốn giữ gìn bình yên cho Naganeupseong, còn muốn cùng những bằng hữu cười đùa, còn muốn. . . . . . đem bạc chuộc thân cho Jihyo nữa. . . . . .

Lại nghe thanh âm lạnh lung từ trang chủ: "Ngay cả cái thân phận cũng chuẩn bị dở tệ, ngươi sao cả gan ban đêm dám dò xét tới Jeon trang ta? Bộ khoái? Nhìn từ đầu đến cuối ta chẳng thấy ngươi có tí gì gọi là bộ khoái cả!" Ngón tay trắng của hắn ấn ngay ngực Seok Jin, quần áo cậu đã là rách mướp, lần này hắn trực tiếp chạm vào da cậu, ngón tay bén nhọn ấy chọc ngay vào vết thương làm cậu hít sâu một hơi, máu nhất thời trào ra nhiễm hồng cả ngón tay trang chủ. Hắn nhăn mày lại, như máu làm bẩn tay hắn, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, "Người hạ tiện thì máu cũng bẩn. Bất quá ngươi thật xuất sắc, công lực của bọn Sownu rất phi phàm, nhiều vệt roi quất xuống như vậy mà còn chưa đánh ngất ngươi. Muốn nói ngươi là một vị bộ khoái tầm thường, ai tin?"

Seok Jin nghẹn lời, hắn nói không tin, nhưng cậu vốn là một bộ khoái tầm thường.Đối phương nếu không tin, cậu cũng hết cách. Nghĩ đến đây, cậu nâng mắt lên nhìn trang chủ kia, ánh mắt đầy thẳng thắn. Jeon trang chủ thấy ánh mắt cậu, mày nhăn càng chặc hơn, ngón tay sắc nhọn hung hăng đâm sâu vào chổ bị thương: "Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới, ngươi đã biết được gì?"

"Ta tuần tra ban đêm đúng thời điểm nhìn có người lẻn vào trang phủ, lo lắng là Điệp Luyến Hoa đến 'hái hoa'..." Seok Jin lặp lại câu nói vừa rồi, Jeon trang chủ lại tát cậu lần nữa, móng tay xẹt qua sườn mặt để lại vệt xước dài trên má. Hắn bắt lấy cổ tay phải Seok Jin, dùng sức chì. Võ công Jeon trang chủ tuy không bằng Seok Jin, nhưng cũng là người lão luyện, giờ phút này công lực trên tay ngày càng mạnh, gân tay và xương cốt của Seok Jin gần như bong ra, cái đau này cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Seok Jin hết sức bảo trì nét mặt bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán to như hạt châu không ngừng tuôn rơi, bên tay trái gồng lên nổi cả gân xanh, tay phải lại vô lực rũ xuống.

"Xem ra ngươi vẫn không chịu nói, cũng tốt, ta thật muốn nhìn ngươi còn có thể trụ được bao lâu!"Jeon trang chủ hừ mũi, thấy thuộc hạ mang những đồ mình cần về, xoay người tiếp nhận chiếc đũa cùng dây cương bằng da trâu rồi kêu bọn họ đi ra ngoài.Hắn cầm lấy dây cương quấn quanh chiếc đũa, hướng về phía Seok Jin.

Seok Jin nhìn thấy đồ vật này nọ trong tay hắn, đầu bỗng nhiên nhớ tới một vật, mặt liền trở nên trắng bệch. Cậu tuy rằng là bộ khoái, chuyện thẩm vấn phạm nhân không thuộc về phần cậu quản, nhưng trường hợp tra tấn cậu đã từng gặp qua. Hình dạng đại khái của vật này cậu cũng đoán ra được đó là cái kẹp ngón tay. Mặc dù bị cố định trên tường, thân mình cậu vẫn bất giác lui lui về phía sau, đáy mắt rốt cục lộ ra vài phần sợ hãi. Bao nhiêu đó cũng đủ rơi vào mắt Jeon trang chủ, gương mặt lạnh lùng của hắn đã lộ ra vài phần đắc ý, cầm đồ vật trong tay trùm lên mười ngón tay cậu: "Tay đứt ruột xót, ngươi còn không mau nói?"

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ