14

579 56 2
                                    

Thương lượng xong xuôi các công việc, Jung Hoseok mang theo hơn trăm võ lâm nhân sĩ ra đi, dọc theo Geumgan thẳng đến Jeollanamdo. Cuồng đao – Lee Min Ho, Nhiên kiếm – Jung Jeokie đều ở trong đội ngũ, tất nhiên có Seok Jin.

Gyeonggi thuộc bộ phận của Jung gia trang, bởi vậy nội bộ Gyeonggi có thể yên tâm, trăm người liền đi thuyền hướng về phía đông. Ra khỏi Gyeonggi, đi bằng đường thủy thì khó tránh khỏi nguy hiểm, Jung Hoseok cùng mọi người thương nghị, quyết định thay thuyền thành ngựa.

Đa số người giang hồ đều sinh sống phía nam, nhưng cũng có chút người đến từ phương bắc sẽ không quen việc đi đường thủy, nên khi nghe việc đổi thành ngựa thì rất cao hứng. Và cũng có vài người phản đối, tỷ như Jeokie. Cuối cùng Seok Jin khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, hắn mới cau mày đồng ý. Thậm chí Seok Jin còn giễu cợt hắn hai câu, nói hắn nếu không kỵ mã thì mời Hoseok dạy hắn.

Seok Jin nghĩ Jeokie luôn ở trên núi, không kỵ mã cũng là bình thường. Kết quả dẫn một con ngựa tới, Jeokie ung dung nhảy lên, không gặp chút trúc trắc? Nhưng thật ra người đó lại là chính mình, tuy rằng miễn cưỡng lên ngựa, rốt cuộc cũng không động đậy nửa điểm.

Tay trái cầm chặt dây cương, Seok Jin cắn răng, gắng gượng. Thầm nghĩ người trong võ lâm bị thương, tứ chi tàn tật nhiều, mình cần gì phải tự oán. Nhưng mà hai chân đưa lên giáp yên ngựa, chỉ cảm thấy chân trái mềm nhũn vô lực, ngồi sao cũng chẳng xong, thật sự sắp rớt xuống ngựa.

Jeokie đứng một bên thấy kinh hãi, liền quất ngựa chạy lại đây: "Jin, thân thể ngươi không tiện, chúng ta cùng cưỡi một con ngựa nha."

Seok Jin nhớ Jeokie phản đối kỵ mã, nguyên lai là vì mình. Cảm kích rất nhiều, trong lòng lại dâng lên khổ vị, chẳng lẽ ta Kim Seok Jin trở thành người cần chiếu cố, khiến người khác thương xót dùm? Im lặng, tay trái vung lên, ngựa bị quất, chạy về phía trước.

Con ngựa Seok Jin cưỡi là do Jeokie chọn hộ, ánh mắt Jeokie quả thật chuẩn, chọn vô cùng tốt, quan trọng là ... tính tình dịu ngoan, chạy nhanh cũng không xóc nảy bao nhiêu. May là như vậy, nhưng Seok Jin vẫn khó ngồi ngay thẳng được trên lưng ngựa, phải xuất ra nội lực ngăn chận cái đế, mới thoáng hơn.

Trên đườn, trăm mã lao như bay, bụi bay mịt mù. Khi đến ngọ, bầu trời vốn cách xa vạn dặm tựa hồ cũng bị bụi đất làm nhiễm hết một vùng, trong nháy mắt mây to xám xịt, kéo nhau cuồn cuộn tới. Jung Hoseok vội thông báo cho mọi người mau chân lên phía trước chưa tới trăm dặm có cái thôn trấn, hôm nay ngủ lại chỗ này.

Mọi người giơ roi giục ngựa, ai cũng muốn tránh mưa. Tay phải Seok Jin vô lực, không có biện pháp giơ roi hay kẹp chặt bụng ngựa, đành siết dây cương. Hàm thiếc và dây cương siết lấy ngựa, khiến nó bị đau. Con ngựa không hiểu ý người trên lưng, ăn đau, cước bộ nhất thời dừng lại, hí lên nâng cao hai chân trước, thân mình dựng thẳng.

Nãy giờ Jeokie một mực đi theo phía sau, sợ Seok Jin xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy mã đứng lên, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vã phi thân bay tới.

Mặc dù cơ thể Seok Jin tàn tật, nhưng võ công vẫn còn tốt, ngựa nổi chứng cũng chẳng làm cậu bối rối, tay trái nắm chặt dây cương vận nội công tung người bay lên, xoay một vòng như bông dụ, rồi nhắm về phía tán cây. Cậu ngồi trên đó quan sát một hồi, sau đó dụng lực bay thẳng, vươn chân sà xuống mặt đất.

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ