9

1.2K 83 9
                                    

Jungkook thấy Seok Jin đi, vội vàng xuống giường mặc quần áo đuổi theo. Gần đến cạnh cửa Choi Il thấp giọng: "Trang chủ, có vẻ Kim Yuk rất thương tâm. Ngài. . . . . . Đừng làm cậu ấy đau."

Nhãn thần Jungkook sáng ngời, lập tức nghĩ Seok Jin chắc chắn đâu thể nào ghen, lắc đầu mắng mình ngu ngốc, tông cửa xông ra. Đuổi tới trong viện liền quơ được Seok Jin, cậu kịch liệt phản kháng, Jungkook ôm cậu đi vào Lưu Túc Hiên, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường.

Seok Jin nằm trên giường, ngừng lại giãy dụa, vô thanh vô tức. Một đôi mắt đen bóng nhìn chằm chằm Jungkook, ánh mắt khinh bỉ cực độ. Jungkook tâm loạn không biết nên làm thế nào, hốt hoảng cúi xuống hôn Seok Jin.

"Ta. . . . . . Là ngươi bức ta. . . . . ." Lần đầu tiên Jungkook nghĩ muốn giải thích, ú ớ trong miệng, nửa ngày chỉ thốt ra được một câu như vậy, "Do ngươi một chút phản ứng cũng không có, ta mới tìm Kang Chil học việc này. . . . . ."

"Sau đó hảo hảo nhục nhã ta?" Seok Jin lạnh lùng hỏi, "Hạ xuân dược để ta mất khống chế cầu ngươi? Jeon Jungkook, thật chẳng ngờ ngươi vô sỉ đến trình độ này."

Jungkook sửng sốt, hắn muốn Seok Jin cầu hắn, muốn cậu hiểu rõ ánh mắt của hắn vì cậu mà nhiễm tình dục, muốn cậu chỉ nhìn một mình hắn. Hắn muốn hung hăng dẫm nát kiêu ngạo quật cường của người này. Đúng vậy, nam nhân này chỉ có thể dựa vào mình, sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt xa cách kia, sẽ không còn vẻ mặt u uất.

Đúng, chính là dạng này! Jungkook thấy thần sắc Seok Jin, oán hận cắn răng. Mỗi khi nhìn đến vẻ mặt Seok Jin như vậy, Jungkook muốn nhào tới xé nát cậu ra nuốt vào trong bụng, để cậu vĩnh viễn không dùng ánh mắt ấy khinh bỉ mình. Trên thực tế quả thật Jungkook cũng nhào lên, há mồm, dữ tợn cắn xuống.

Cắn, cắn chết cậu ta ăn luôn cậu ta, để xem cậu ta còn dám trưng cái bộ mặt lạnh ngắt đó xem thường mình nữa không!

Cái cắn mạnh dần dần trở nên nhẹ, trên cổ Seok Jin hiện lên dấu xanh xanh tím tím. Tay mò tới vạt áo, đẩy ra hai mảnh ngăn cản da thịt cậu. Vừa mới nhấc đầu, gặp ánh mắt lạnh lùng của Seok Jin, trong lòng tức giận cùng không cam lòng đồng loạt nảy lên. Đem theo mọi biện pháp học được từ Kang Chil đều dùng trên người Seok Jin, mân mê sờ nắn, toàn lực làm. Dù sao Seok Jin cũng là nam nhân, nào chịu được châm ngòi như vậy, thân thể có chút nóng lên. Cậu nghiêng đầu qua một bên, cắn răng khống chế mình, quyết định không muốn bại bởi người trước mắt.

Bản thân cậu cảm thấy bất ổn, lại không biết Jungkook cứ liên tục kêu khổ. Cảnh đẹp ở phía trước, Jungkook sao trụ được tâm, quả là gậy ông đập lưng ông. Mặc dù hơi thở Seok Jin hỗn loạn, nhưng ánh mắt lại trong, vẫn lãnh liệt mang theo ý hận. Jungkook hôn lên mắt cậu, Seok Jin khẽ nâng tầm mắt nhìn hắn, trong mắt là bao nhiêu coi thường.

"Không được nhìn ta bằng kiểu đó!" Jungkook quay đầu Seok Jin lại, theo dõi mắt cậu, "Ngươi là của ta, của ngươi hết thảy đều là của ta! Ngươi không thể nhìn ta như thế!"

Cậu ấy nên dùng ánh mắt mê loạn mà nhìn mình, trong đôi mắt đen bóng hẳn là yêu chứ không phải hận, hắn. . . . .

Ánh mắt cậu càng lạnh hơn, trào phúng cười: "Jeon Jungkook, ngươi không quản được thân thể ta, còn muốn quản lòng ta à?"

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ