31

573 39 0
                                    

Tháng mười hai, sau khi Jeon Vương dẹp loạn Ảnh môn, mừng chiến thắng hồi kinh. Jeon đế hạ chỉ ngợi khen, ban thưởng ba tòa thành thuộc quyền sở hữu của Jeon Vương, thăng lên làm Jeon quốc công, quan viên đi theo người nào cũng được thăng cấp. Bộ khoái Kim Seok Jin có công dẹp loạn, thăng quan tứ phẩm, ban thưởng ngự tiền hành tẩu. Kim Seok Jin kiên quyết từ chối, Jeon đế hạ chỉ truyền Kim Seok Jin vào nội điện yết kiến.

"Hoàng Thượng vô cùng ôn hòa, ngươi khỏi phải cần để ý." Trong phủ Jeon Vương, Jung Kook hồi kinh trở về đang tự mình mặc triều phục nhìn thấy Seok Jin nghe được tin tức có chút bối rối, cười nói, "Không ngờ chúng ta mới vừa quay về kinh hắn liền triệu kiến ngươi. . . . . . Chắc có lẽ Woojin đã nói cho hắn, Jin, nếu lát nữa Hoàng Thượng có nói gì thì ngươi cũng đừng tức giận."

Seok Jin cũng nghĩ tới việc này, quả thức Woojin đúng là thị vệ Hoàng Thượng phái đi bảo hộ Jung Kook, vậy có bao nhiêu chuyện liên quan tới mình Woojin tất nhiên đều báo cáo. Nghĩ đến đây trong lòng bất an, Seok Jin biết rõ đương kim hoàng thượng rất sủng ái đứa cháu này, hắn sẽ đối đãi mình như thế nào? Có thể vì mấy lần mình đả thương Jung Kook mà dùng phương thức xử trí mình? Tuy nói mình không sợ chết, cũng không để ý đến hư danh, nhưng thân là bộ khoái, vẫn không hy vọng bị quốc luật xử trí a.

Jung Kook đương nhiên nhìn ra cậu đang băn khoăn, liên tục an ủi. Seok Jin len lén vào phủ nha trộm bộ khoái y, bên ngoài đã có Jung Kook canh gác cho cậu. Bọn họ đi liền mấy ngày, tối hôm qua mới vừa tới kinh thành, thật sự mệt mỏi mà ngủ gục trong xe ngựa, bởi vậy buổi sáng Seok Jin mới phát hiện mình ở trong một căn phòng vô cùng hoa lệ, hơn nữa phòng cậu kế bên phòng Jung Kook, nhưng gian phòng này bố trí. . . . . . quả thực cứ như là tẩm cung Vương phi.

Nghĩ đến đây, mặt Seok Jin đỏ lên, vội đem quần áo mặc. Quần áo này là may theo số đo của cậu, vốn rất thích hợp với mình, giờ đây mặc lại có vẻ lớn, quần áo bên trong có vẻ trống trải. Tay phải chân trái đong đưa có thể thấy được, Seok Jin nhìn vào gương đồng đau khổ cười, quần áo như trước, mà người đã thay đổi.

Ra phòng, Jung Kook đang đứng ở bên ngoài chờ cậu, thấy cậu nhãn tình hắn liền sáng lên: "Seok Jin nhà ta thật sự là mặc cái gì cũng đẹp! Chính là. . . . . ." Hắn thoáng nhăn mi lại, "Sao quần áo lại lớn như vậy, có vẻ ngươi rất gầy ——"

Jung Kook vội vàng đình chỉ, trong bụng tự mắng mình ngàn lần. Seok Jin nhìn hắn cười cười: "Lớn sao? Mấy tháng trước ta mặc bộ quần áo này cũng thật vừa vặn."

Jung Kook nhớ tới lần đầu tiên mình gặp bộ dáng của Seok Jin, giờ nhìn lại người yêu trước mắt, thật là khó có thể so sánh. Lúc trước Seok Jin hăng hái tiêu sái tự nhiên, bây giờ gầy yếu tàn tật, thần sắc hiên nét buồn. Trong thoáng chốc Jung Kook đau lòng đến tột đỉnh, đầu ngón tay hơi hơi phát run.

Là ta, là ta hại Jin, ta làm cho người mình yêu biến thành như vậy, gầy yếu không hề có sức sống. . . . . . Jin thật bất hạnh, mỗi một điểm đều là do ta tạo thành, vết thương trên tay Jin chân của Jin. . . . . . mọi tứ đều bù lại không được, cho dù ta có xoay chuyển trời đất, nhiều lắm cũng chỉ chữa ngoài da, mà vết sẹo tạo thành đã sớm khắc sâu tâm linh.

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ