8

1K 78 4
                                    

Mấy ngày sau, Jungkook tuyệt bước vào Lưu Túc Hiên, Seok Jin cảm thấy tự tại rất nhiều, hy vọng Jungkook đừng bao giờ tới. Bản tính cậu vốn rất rộng rãi, nhưng mỗi một vết thương trên người lại nhắc nhở cậu đã từng chịu đựng những gì. Cậu phải thừa dịp Jungkook không ở đây mà luyện tập đi đường, và phục hồi công lực.

Công lực của Seok Jin bị thuốc chế ngự, cậu nghĩ đó là một loại thuốc Hóa Công Tán, hiệu lực rất mạnh. Cậu dở y thuật, nên không biết giải, phương thức cậu luyện công khác người thường, công lực tích trữ cùng với khí tức trong cơ thể không phải là đan điền, lúc trước thân thể cậu cực kém nên uống thuốc quá nhiều, bao nhiêu đó cũng đủ ức chế một vài dược tính của Hóa Công Tán, thêm nữa là trải qua các sự tình khác, cảm xúc cứ phập phồng liên tục, nhưng lại có thể tụ chút công lực, vả lai Lee Sam dùng dược liệu khác điều trị cho cậu vì thế lại khó tái tụ nội lực. Cho nên việc cậu thiếu công lực phải nói là cách Hwang Sip rất xa, còn các cao thủ tại Jeon gia trang này cậu cũng chẳng bằng một góc của họ.

Bên trong Jeon gia trang có phòng dành cho cơ thiếp của Jungkook, cơ thiếp của hắn ai cũng có sở trường riêng, nhưng địa vị thì thấp, khó có thể tiếp xúc đến chuyện liên quan bên ngoài. Thỉnh thoảng giao tiếp với năm người được sắp xếp đứng canh quý phủ mới biết được võ công của họ đều mạnh đến kinh người. Hiện tại Seok Jin có thể cảm nhận được nội lực mạnh yếu của người khác, những người này nếu nhập giang hồ chắc hẳn thuộc về hàng đệ nhất cao thủ. Về phần tại sao phải đưa năm người cao thủ này canh Jeon gia trang thì khó mà biết được. Seok Jin suy luận, hai tên canh trước cổng không đời nào bại dưới tay mình.

Cậu chưa từng bước vào giang hồ, nhưng sư phụ có nói qua, với võ công của cậu trên giang hồ có thể được xếp từ hàng thứ hai mươi trở lên. Nghĩ đến mưu đồ của Jeon gia trang quả thật rất đáng sợ. Jeon Jungkook tâm tư ngoan độc, kín đáo, chặt chẽ, coi mạng người như cỏ rác, mà hết lần này tới lần khác Choi Il và Hwang Sip cực kỳ tôn kính hắn, có thể thấy được hắn có một bộ phương pháp thu phục được lòng người. Người như vậy, đối với vương triều mà nói, có hại.

Cười khổ, đã thành ra nông nỗi này mà còn suy tính gì nữa ? Đặt tay phải lên bàn, nhẹ nhàng nắm tay, ngón tay mềm nhũn thậm chí cầm không được. Nện thật mạnh trên bàn, cũng chẳng cảm nhận đau đớn được bao nhiêu.

Phiền muộn, cầm lấy chén trà trên bàn há to miệng uống vào. Bị nhốt tại nơi này là một loại khổ hình, cậu khó có thể chịu được cuộc sống như vậy. Bị coi như nam sủng, vô lực phản kháng nhưng cũng không cam tâm thừa nhận, đường đường là nam nhân mà lại rơi xuống nông nỗi này, thực tại khiến cậu quá khó chịu.

"Nóng lắm à ? Uống nhiều nước vậy !" Giọng nói chán chường lại vang lên, Jungkook đi đến, "Ta sai bọn họ đi lấy nước ô mai ướp lạnh đến cho ngươi, thân thể ngươi yếu, sắp vào hạ, vẫn là nên chú ý hơn."

Seok Jin muốn cười khẩy: thân thể yếu? Nhờ người trước mắt này ngày qua ngày tra tấn tôi đây. Mặt dày không biết thẹn mà còn giả bộ quan tâm.

Nhưng khi Hwang Sip đưa nước ô mai ướp lạnh đến, Seok Jin vẫn uống. Cơ thể của cậu bây giờ quả thật khác xa lúc trước, rèn luyện chút là đổ một thân mồ hôi, có khi thấy trước mắt biến thành màu đen. Khôi phục nội lực cũng chỉ miễn cưỡng trợ giúp thêm hoạt động, căn bản không đủ vận công hạ nhiệt. Tương phản bởi vì nội lực khó tụ nên quá trình vận nội lực đều khiến cho cơ thể thêm mệt. Phải nói là, quả thật gian nan.

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ