1: Bộ khoái Kim Seok Jin

1.4K 88 2
                                    

Dưới thời Josen, Naganeupseong nằm ở tỉnh Jeollanamdo, là một ngôi làng nhỏ nhất, nhưng vì chỗ này phụ cận với bến cảng sông lớn nên dọc theo ven bờ thường có kẻ trộm cướp chạy trốn tới nơi này. Bởi vậy làng tuy nhỏ, Ngũ Độc Câu Toàn, nếu có người nói ở đầu đường phía nam lão Moon bán đậu hũ chính là quần thần trong triều đình dán năm mươi lăm bảng cáo thị 'Ai bắt được toàn bộ cướp trong huyện này sẽ được ba nghìn khối bạc', phản ứng đầu tiên của lão hẳn là phải đi huyện nha thông báo, mà không phải nghĩ muốn thế nào là được thế ấy đâu. Buổi sáng hôm nay lúc ngồi ăn đậu hủ còn nhìn thấy lão bị Lee đồ tể đánh một quyền chẳng dám hoàn thủ —— đương nhiên Lee đồ tể cũng có thể là hái hoa tặc.

Nhiệm vụ của Kim Seok Jin, là mỗi ngày ở trên đường truy nã phạm nhân, đem bọn họ bắt về quy án. Thường có người nói, nếu cậu không phải là bộ khoái, bắt được thì tiền thưởng cũng đủ cậu ăn sung sướng trong mười năm.

Nhưng Kim Seok Jin là bộ khoái, một chức bộ khoái be bé nhận được bổng lộc từ triều đình.Cho dù bắt bao nhiêu đạo tặc đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh một hoặc hai lượng bạc, còn thường bị mọi người ôm lấy mời khách tốn sạch sẽ. Bất quá nhân sinh trên đời, tiền là vật ngoài thân, Kim SeokJin vẫn luôn nói như vậy. Nam tử hán, vì chút đồng tiền mà so đo, thật chẳng đáng —— đương nhiên, ý nghĩa này tới cuối mỗi tháng thì cậu biến mất vài ngày, chờ khi nào đến tháng nhận bổng lộc mới trở về.

"Rượu trong ly khoái ý đao, nam nhi giang hồ tự tiêu dao ~" vừa nghe giọng hát khàn khàn, chỉ biết là Kim Seok Jin đang "Tuần tra" lại đây. Thật ra thanh âm của Kim Seok Jin cũng coi như trầm trầm dễ nghe, nhưng khi say thì ca cứ như giọng em bé gào khóc, làm cho hàm răng người ta đều ngứa, thật muốn cắn cậu một cái.

"Kim bộ khoái, Huyện thái gia đang tìm ngài!" Một người vừa lên tiếng lập tức được chung quanh mọi người cảm kích, Kim Seok Jin đối hắn gật đầu: "Đã biết, ta sẽ trở về, phiền toái ngài ."

Dứt lời xoay người, bóng dáng cao ngất nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng nhữnglời nhiều chuyện.

"Seok Jin." Choi Siwon ngồi ở giữa đại đường, hữu khí vô lực hé ra bộ công văn, "Người này dọc theo ven sông một đường đi về phía đông, có người nói vài ngày trước đó ở cánh rừng bên bến tàu nhìn thấy hắn hạ thuyền, đi đến Naganeupseong. Cấp trên kêu ta mau chóng bắt người, ngươi tận lực tìm đi."

"Lão gia, cho dù người nọ không nhìn lầm, nhưng đi về phía đông thì cũng không hẳn là đến Naganeupseong. Nếu phạm nhân ngu xuẩntới mức chủ động bại lộ hành tung, thì chúng ta cần gì phải làm bộ khoái." Kim Seok Jin nhíu mày, làm khuôn mặt thanh tú nhăn lại như khổ qua, "Ty chức tận lực, nhưng nếu người nọ không ở Naganeupseong, ty chức cũng vô pháp."

"Ngươi và ta đều biết nói đạo lý, nhưng quan trên nhất định không nghe!"Choi Siwon thở dài, "Seok Jin, tóm lại ngươi hãy cố hết sức làm, ta cũng biết tri phủ làm khó ta, nhưng ta chỉ là cấp dưới, sao có thể nhiều lời? Bất quá nghe nói đây là kẻ trộm hàng đầu có võ công rất cao, không ít cao thủ trong gian hồ bại dưới tay của hắn là, phỏng chừng hắn không chạy tới đây trốn, có thể sẽ lộ chút hành tung."

Kim Seok Jin mở công văn, nhất thời nhíu mày: "Điệp Luyến Hoa. . . . . . Hái hoa tặc?"

Choi Siwon gật đầu: "Là hái hoa tặc, công văn nói dấu chân hắn dẫm đạp khắp nơi trên đại giang nam bắc, sát hại vô số nữ tử. Seok Jin, người này có thể rất khó đối phó!"

"Ty chức biết!"Kim Seok Jin đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, "Hắn nếu dám đến nơi này, cũng đừng trách ta khiến hắn biến mất!"

Trên người cậu nổi lên sát ý, cuộc đời hận nhất là hái hoa tặc, một kẻ hủy cả đời người ta, tội danh này xử trảm cũng chưa đủ. Dựa vào thân thể cường đại mà hiếp bức nhỏ yếu, người như thế quả thực chẳng phải nam nhân!

Công văn viết bao nhiêu tội danh đều bày ra, nghĩ tới hắn mà lòng đầy căm phẫn, quả muốn đem người nọ bắt nhanh về quy án. Xoay người sải bước đi ra đại đường huyện nha, quên cả tạm biệt Huyện thái gia.Choi Siwon cười khổ: biết cậu sẽ có phản ứng này mà, quan trên thúc giục gấp, án tử này không thể không giao cho cậu xử lý.

Nhưng thật lo lắng, Điệp Luyến Hoa võ công cao cường, còn quỷ kế đa đoan.Seok Jin tuy rằng thông minh, nhưng chỉ sợ sự thẳng thắn chính trực của cậu lại hại chính cậu.

Haiz! Cho dù bắt được người này, cầu mong Seok Jin ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì !

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ