27

541 41 5
                                    

Tuân theo lệnh vua, vào mùa thu Jeon Vương dẫn binh đánh tới Jirisan, đem Ảnh quân đang ở thượng thế tiêu diệt hầu như không còn, thẳng xông tới cửa nhập khẩu sông. Trong thời gian đó lại không biết vì cớ gì đại quân đóng quân tại Jirisan nửa tháng không nhúc nhích một chút. Có người nói Jeon Vương có mưu đồ khác, lại không biết nguyên nhân là do một nam nhân áo lam.

Vì chính mình, thà rằng loạn điểm uyên ương. Jung Kook hạ lệnh, ai có thể lấy Go Ara thì sẽ phong làm quan lớn kỵ tuấn mã, tóm lại nghĩ muốn cái gì đều có thể. Mệnh lệnh ban xuống, Jung Jeokie liền tìm Jung Kook, thi lễ xong chần chờ một lát, rốt cục dứt khoát nói: "Vương gia, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh kia!"

Jung Kook ngồi trong trướng, giương mắt nhìn hắn: "Vì cái gì?"

"Ara cô nương, nàng. . . . . . không nên bị khinh đãi như vậy!" Jeokie nói, "Vương gia, ngài làm như vậy chính là làm cho những người khác bởi vì tiền tài quyền thế mà lừa gạt Ara cô nương, mệnh lệnh này của ngài sẽ làm nàng bị thương. . . . ."

"Ta bất kể nàng như thế nào!" Jung Kook giáng đoạn hắn, "Dù sao chỉ cần nàng không lấy Seok Jin, ta mặc kệ nàng như thế nào!"

"Nàng. . . . . . Kim công tử?" Jeokie lắp bắp kinh hãi, ánh mắt ảm đạm nhìn Jung Kook, "Nàng và Kim công tử. . . . . ."

"Bọn họ không có gì hết!" Jung Kook biết ý tứ của Jeokie, vội vàng phản bác, "Nực cười, Jin lấy nàng là bởi vì nàng có thai. Thực sự Jin. . . . . . không có thích nàng!"

"Có. . . . . . thai. . . . . ." Jeokie lại ngây ngẩn cả người. Jung Kook gật đầu: "Ngươi cũng biết Seok Jin kia tốt tính tình, nếu ta không đi ngăn cản thì để hai bọn họ thành thân thì nguy rồi. Dù sao Seok Jin cũng chỉ là vì đạo nghĩa, Jin lại không thương Go Ara, ai lấy nàng cần gì quan tâm"

Jeokie cúi đầu, sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm: "Thưa Vương gia, theo thần nghĩ. . . . . . Bản thân thần không có gì nhưng chỉ cần ngài đừng để cho những người khác thương tổn Ara cô nương là tốt rồi. . . . . ."

Jung Kook gật đầu, đáy mắt chợt lóe lên: "Nếu ngươi cùng nàng lập gia đình, ta sẽ tự mình chủ hôn."

Sự tình cứ như vậy mà giải quyết suôn sẻ, liên tiếp loại bỏ được hai tình địch. Jeokie đưa ra rất nhiều điều kiện hảo với Seok Jin, Seok Jin đương nhiên là vui mừng. Cũng không biết Jeokie nói gì với Go Ara mà nàng cũng đồng ý gả cho Jeokie. Jung Kook là người vui nhất hội, hơn nữa lúc này đây hắn cũng không thật sự bắt buộc người nào lợi dụng người nào, chính là tính tình kia của Seok Jin—— hắn đã quá mức hiểu biết Seok Jin, nếu biết mình dùng phương pháp cưỡng bức khác tất nhiên Seok Jin sẽ tức giận.

Haiz, mà cái người kia vẫn còn chưa tự nhiên, rốt cuộc nên đối đãi như thế nào đây? Như thế nào. . . . . . mới có thể làm cho Jin quên mất ngày xưa mà tha thứ cho mình? Đối Jung Kook mà nói, điều này so với quân tình còn trọng yếu gấp trăm lần, may mắn Kim Seok Jin có bao nhiêu coi trọng thiên hạ dân chúng nên mới không thật sự vì vấn đề nhỏ này mà bỏ chiến sự.

Rốt cục bức đến hải chiến, kỳ thật là cực bất lợi, cho dù bừa bãi như Jung Kook cũng toàn lực làm, quấn quýt với Seok Jin cũng dần nới lỏng. Thứ nhất, chiến thuyền chiến hạm cần đưa xuống sông thử nghiệm, Jung Kook dẫn quan quân lên thuyền, chưa tới một khắc liền ói ra. Mùa thu sóng to gió lớn, ánh mặt trời dương quang tọa thuyền rồng thật không vững. Vừa lúc Seok Jin đi theo, hắn xanh trắng nghiêm mặt bổ nhào vào ngực Seok Jin: "Jin. . . . . . Ta muốn phun. . . . . ."

Nhưng vi quân cố [KookJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ