Thay đổi

3.2K 158 22
                                    


"Tuấn Anh... Cậu ăn đi, sức khoẻ của cậu gần đây không tốt."
Xuân Trường cầm bánh ngọt trong tay, nụ cười rạng rỡ đưa cho Tuấn Anh ngồi bên cạnh, bàn tay thuận tiện choàng qua vai.

Qua tấm gương chiếu hậu, Công Phượng nhìn rõ gương mặt vui vẻ của Xuân Trường, nghe rất rõ nụ cười của anh, cảm nhận rất rõ ánh mắt ấm áp chăm sóc mà anh nhìn Tuấn Anh. Qủa thực, quả thực cậu vô cùng ghen tỵ.

Chỗ ngồi của Tuấn Anh hiện tại đã từng là chỗ ngồi của Công Phượng, nhưng là trước khi Xuân Trường nắm tay Tuấn Anh, bảo cậu ấy ngồi cạnh mình, để mặc Công Phượng ngồi ghế đầu cùng Hồng Duy. Mọi người đều hiểu lý do, Công Phượng cũng không ngoại lệ, nhưng trong lòng không kìm chế được một chút hoài niệm.

Nói hoài niệm, giống như rất lâu rồi, nhưng hoài niệm ấy của Công Phượng, chỉ là chuyện của vài ngày hôm trước. Xuân Trường khi đó vẫn cùng cậu ngồi một hàng ghế, anh vẫn vui vẻ cùng cậu chơi đùa, vẫn ấm áp mà cười với cậu, vẫn nghiêng người che mưa cho cậu trong những ngày mưa gió, rất giống như một tán cây lớn che chở cho một hạt mầm.

Nhưng sau ngày hôm đó, anh đã không còn che chở cho cậu nữa.
Sau ngày hôm ấy, cậu cũng không có can đảm đứng trước mặt anh nữa.

Xung quanh cậu là mọi người đang tập tâng bóng, tâm trí cậu đột nhiên quay cuồng, đau đớn lan rộng toàn cơ thể. Cậu cố gắng lắc nhẹ đầu, cố thu về bộ dạng vui vẻ thường ngày, chỉ là nhìn qua có lẽ không che giấu được mệt mỏi.

Công Phượng liếc mắt lên phía trước, đồng tử lập tức thu vào gương mặt vui vẻ của Xuân Trường hướng tới Tuấn Anh, cánh tay rất nhanh choàng qua tấm vai nhỏ bé của cậu ấy mà kéo ra khỏi xe.

Bên ngoài lập tức vang lên thanh âm reo hò của những người bạn, những người đồng đội, của những nười hâm mộ đứng trước sân tập của HAGL, sau chuyến thi đấu với Jordan.
Cậu gượng gạo cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nhỏ mọn, bàn tay kéo sâu chiếc mũ chùm kín qua mặt, che đi ánh mắt ánh lên những vệt đỏ.Cậu không khống chế được sợ hãi trong lòng. Đây là lần đầu tiên Công Phượng xuất hiện sau scandal đá hụt banh trong trận với Jordan, rất sợ hãi phản ứng của người bên ngoài có thể làm cậu đau đớn đến không gương dậy nổi nữa, miệng lưỡi thế gian vô cùng ác độc, ngày hôm trước có thể vui vẻ hài lòng mà nâng tới tận mây xanh, ngày hôm sau liền độc ác nhẫn tâm đầy tới địa ngục.

Trong lòng đột nhiên mong muốn giống như trước đây, Xuân Trường mỗi lần xuống xe đều ôm lấy vai cậu, giống như tạo thành kết giới bảo vệ. Chỉ cần ở trong vòng tay của anh, cậu nhất định sẽ an toàn.
Nhưng thực tại, anh đã cùng người khác đi cách xa cậu, rất xa cậu rồi.
Cậu từ từ bước xuống xe, bàn tay nắm chặt túi áo bỗng run lên.
Xung quanh đột nhiên im lặng lạ thường. Tim cậu nhói lên, bước chân đông cứng không cách nào nhúc nhích. Họ đã từng là những người tung hô cậu, họ đã từng khiến cho cậu cảm thấy mỗi ngày được đứng trên sân cỏ đều rất hạnh phúc. Rồi họ lại chán ghét cậu, căm hận cậu, khiến cho cậu cảm thấy như bị bỏ rơi phía sau.

Ngay cả Xuân Trường, anh cũng bỏ rơi cậu.
Cậu kiệt sức xuống xe, cố gượng gạo cười, bước rất nhanh vào ký túc xá.
Thế giới bên ngoài kia thật đáng sợ, không có Xuân Trường lại càng trở nên xa lạ hơn.

Bàn tay đút vào túi áo từng chút từng chút lạnh lẽo, cậu vội vàng rút ra, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tự tìm một chút hơi ấm. Vẫn là không tự mình khống chế tiếng thở dài.
" Mau lên anh Phượng!"
Hồng Duy bước qua, gọi theo tôi, giục giã mọi người về phòng tập.
Cậu cố gắng trấn an bản thân mình, khóe môi tự động viên mà mỉm cười, nhưng trong thân thể không che giấu được mệt mỏi.
Nhưng cậu không có quyền làm ảnh hưởng tới cả nhóm. Sau tất cả những gì cậu gây ra cho họ, đến một tiếng thở dài cậu cũng không có quyền.Thế giới hiện tại đối với cậu rất giống vực thẳm, mệt mỏi không ngừng đeo bám, cậu muốn một lần gục ngã, chỉ là đằng sau, không có ai giống như trước kia mà đỡ lấy cậu nữa.

Cậu chậm rãi theo sau các thành viên mà đi vào phòng tập thể hình. Bước chân bất chợt hụt hẫng, đầu đau nhói lên, cậu mất cân bằng mà cảm nhận không gian xung quanh đột nhiên đảo lộn.

Một cánh tay nhanh chóng kéo cậu ngược trở lại, còn giúp cậu lấy lại thăng bằng.
Xuân Trường...
Trong đầu lập tức nảy ra thanh âm ấy. Thì ra đã thích anh nhiều tới mức, bất kể chuyện gì, vẫn là hình ảnh anh trước tiên.
"Công Phượng, anh bị ốm sao? Mặt anh trắng bệch rồi."
Cậu mở mắt ra, trong lòng lập tức tràn vào một trận thất vọng.
Văn Thanh mở to hai mắt nhìn cậu, gương mặt không che giấu lo lắng, bàn tay vẫn khư khư giữ lấy lưng cậu.
"Thanh...Anh không sao..."

Cậu cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo, lại càng cảm thấy bản thân giả dối hơn. Rõ ràng đang rất mệt mỏi, đang rất tuyệt vọng, cuối cùng vẫn là nói không sao. Chỉ là người hỏi cậu không phải Xuân Trường, cậu không có đủ tự tin để nói thật. Chỉ là không có ánh mắt ấm áp của anh nhìn vào cậu, cậu không có can đảm để gỡ bỏ mọi phòng bị. Chỉ là ngoài vòng tay của anh, cậu không có đủ tin tưởng để ngã vào vòng tay ai.
"Có phải ốm rồi không? Một tuần qua anh đều ngủ ở phòng khách...Em đã bảo anh vào ngủ chung với em rồi mà..."
Thằng bé khẽ bĩu môi, lấy một chai nước bên cạnh, chu đáo mà mở nắp muốn cậu uống. Cậu nhìn biểu tình của đứa trẻ kia, trong lòng vừa nhức nhối vừa len lỏi ấm áp. Nhức nhối vì gương mặt lạnh lẽo của Xuân Trường phản chiếu qua tấm gương trong phòng tập, len lỏi ấm áp vì trên cuộc đời rốt cục còn người biết tới sự tồn tại của cậu.

" Văn Thanh, anh đã nói không quen mà."

Trước kia đều là cùng Xuân Trường ở một phòng, từ khi mới vô câu lạc bộ đến bây giờ đã là chín năm, tới khi đạt được thành công, đều cùng anh nằm chung một giường, đắp chung một chăn. Hiện tại cậu tự mình chuyển ra phòng khách, Xuân Trường tự chuyển qua phòng của Văn Thanh và Tuấn Anh, chuyện của hai người giống như rơi vào bế tắc.

Cậu cư nhiên không vào phòng của thành viên khác, bởingoại trừ Xuân Trường, cậu không thể phụ thuộc vào bất cứ ai khi đi ngủ. Cậu củahiện tại đã không còn đủ tư cách để làm phiền người khác nữa rồi.    

MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ