Thiên văn

621 80 4
                                    


Xuân Trường  thích học thiên văn.

Anh thích những ngôi sao trông thì bé tí xíu với đủ sắc màu nhưng thật ra thì to lớn và cách xa đến vài tỉ năm ánh sáng.

Anh thích hiện tượng mưa sao băng và thường tìm hiểu về chúng một cách tỉ mỉ.

Anh thích cái cách người ta nhìn trời và chỉ ra các chòm sao với đủ kiểu hình tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa.

Anh thích những dải ngân hà với vẻ đẹp siêu nghệ thuật mà chỉ nhìn thôi đã không thể thốt nên lời.

Và anh thích nhất là cái cách mà người yêu bé nhỏ của anh tay cầm cuốn sách thiên văn và nhăn nhó vì không hiểu gì cả.

"Bảo bình ở đâu?" Công Phượng hỏi và ngước mắt nhìn trời.

Hôm nay không có mây, trời quang đãng và có thể thấy rõ sao trên trời lấp lánh như những viên ngọc.

"Đằng kia." Xuân Trường chỉ và Công Phượng nhìn theo.

Anh vẽ nguệch ngoạc và Công PHượng không hiểu, nhưng cái đầu nhỏ bé vẫn gật gù như đã hiểu rõ.

"Vậy Kim Ngưu ở đâu?" Cậu lại hỏi và anh lại chỉ, vẫn là nguệch ngoạc vẽ đường biểu tượng gắn kết, và cậu vẫn không hiểu.

Nhưng...

"Xa nhau nhỉ." Công Phượng thốt lên, mặt hơi nhăn nhó.

"Ừ." Xuân TRường gật đầu đồng tình.

Cậu là bảo bình, một bảo bình nhiệt huyết và đào hoa.

Còn anh, một Kim NGưu trầm tính và lạnh lùng.

Hai người, một mấu chốt điểm chung cũng không có.

Anh không ngại về điều đó, bởi lý thuyết và thực tiễn vốn có một khoảng cách rất xa.

Nhưng Công Phượng bé nhỏ của anh, là một người mê tín, cậu tin vào những dự đoán của cung hoàng đạo hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, và cả hằng năm.

Nhưng Xuân Trường không tin, đó là lý do hai người hay xảy ra tranh chấp vụn vặt.

Chỉ có một điều Công Phượng không tin, hay đúng hơn là không muốn tin. Việc cung của cậu và anh không hợp nhau lắm. Và cậu nghĩ vẫn có ngoại lệ chứ.

Và không hẳn là chấp nhận chuyện một cách dễ dàng như thế, sinh ra ảo tưởng là đương nhiên.

.
.
.

Có một lần, Công PHượng đã hỏi Xuân Trường thế này.

"Nếu chúng ta thật không hợp nhau và rời xa. Anh sẽ nhớ em chứ?"

Bạn đoán xem, Xuân Trường đã nói gì nào?

Chẳng gì cả, anh ấy ôm Công PHượng vào lòng và hôn lên môi cậu.

.
.
.

Rồi một ngày, khi hai người vừa làm tình xong, Công Phượng lại tiếp tục câu hỏi mà cậu vẫn chưa có đáp án.

Nhưng lần này Xuân Trường không im lặng. Anh vuốt nhẹ mái tóc màu đen mượt mà của cậu và mỉm cười.

"Anh nghĩ không có ngày đó đâu."

"Tại sao?" Công PHượng ngơ ngác hỏi, chẳng có gì là không thể.

Đó là chưa kể cậu từng chứng kiến không ít cặp đôi yêu nhau đến chết đi sống lại vẫn kết quả chia tay đấy thôi. Lấy gì để anh chắc chắn như vậy?

"Chẳng vì sao cả, em ở đây, anh cũng ở đây, sẽ chẳng có 'nếu như' nào cả nếu chúng ta cùng ở đây, em hiểu chứ?"

"Không hiểu." Xuân Trường lắc đầu, nói đi nói lại, vẫn là chẳng có ý nghĩa gì.

"Vậy anh sẽ làm cho em hiểu."




Thật ra hôm nay tui định viết ngược thật đấy, nhưng không hiểu sao lại ra cái nhạt nhẽo này.

MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ