Giữ lại gương mặt em, vẽ vào trong lòng anh.Không ai có thể lấy đi được, hình ảnh đôi ta lần đầu gặp gỡ.
.
.
.“Bơ !!!!!!!!!”
“Jinseo!!!!!!!!”
“Híp !!!!!!”
“ Pinky !!!!!!”
“Nhô !!!!!!”
“Toàn Phượng!!!!!!!!”
Tiếng hét của các fan hâm mộ vang rần cả một góc khi thấy đội bóng hagl bắt đầu xuống khỏi xe để bắt đầu lên máy bay trở về Gia Lai.
Dòng người xô đẩy, tiếng hét, tiếng máy ảnh tanh tách, cả những tiếng vang hô tên cặp đôi mà họ yêu mến và gán ghép.
Đa số gần đây Clb đá banh thường bị như vậy, fan ghép đôi hai người mà họ muốn, họ yêu thích hoặc họ thấy hay đi với nhau, hoặc tỏ ra thân thiết.
.
Hagl hều 1-1 với Sanna Khánh Hoà . Thật sự mà nói, ai cũng tiếc. Nhìn cái mặt như thiếu ngủ có lẽ đã làm họ trông như chẳng hứng thú gì.
Trở về Gia Lai, cái gió lạnh nơi phố núi vẫn là xuyên buốt sống lưng.
Văn Thanh đem cái khăn choàng lên cổ cho Công Phượng cảm thấy đỡ lạnh, trong đội ai cũng biết cậu ta chịu lạnh rất kém.
“Anh thật sự không sao chứ?” Hồng Duy lo lắng hỏi, tuy vẻ mặt cậu rất bình thường và … không có gì nhưng vẫn thấy rõ là không ổn chút nào.
“Không sao, anh chịu được mà.” Công Phượng khẽ mỉm cười rồi lắc lắc cái đầu.
Vẫn là dòng người chen chúc, vẫn là tiếng la hét, vẫn là tiếng máy ảnh vang lên tanh tách cùng những chớp sáng của đèn flash.
Về đến học viện thật cảm thấy không khác gì thiên đường. Văn Thanh và Văn Toàn nhảy chồm chồm lên ghế nằm soãi người.
“Em sẽ đi mua cái gì đó để ăn, ghi lại thứ mọi người muốn vào giấy đi.” Hồng Duy lên tiếng, tuy cũng mệt nhưng anh vừa bán được một lô hàng rất lớn , anh muốn bao mọi người.
“Anh cũng đi nữa.” Công Phượng từ nhà bếp của học viện đi ra lên tiếng nói.
“Ở ngoài rất lạnh, anh ở nhà đi.” Văn Thanh nhăn mặt, anh biết Công Phượng đang rất mệt mỏi, nhìn cái vẻ trắng bệch của cậu kìa.
“Không sao đâu mà.” Công Phượng mỉm cười rồi bắt đầu bước ra cửa.
“Với cương vị trưởng đội , anh nói em ở nhà.” Xuân Trường lạnh lùng gằn giọng, anh không muốn Công Phượng cứ vì người khác mà rước việc vào thân, cậu sẽ đổ bệnh ra mất.
“Em cũng là bằng tuổi với anh , anh không thể ra lệnh cho em đâu.” Công Phượng bĩu môi, cái này không phải là lấy quyền thế áp người sao. “Với lại một mình Hồng Duy không thể xách hết đồ được, mọi người đều rất mệt mỏi rồi.”
Xuân Trường câm lặng không biết nói gì hơn, Công Phượng chính là rất cứng đầu.
“Để anh đi cho.” Xuân Trường lên tiếng, mặc lại cái áo to sù sụ vừa cởi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
FanfictionCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.