Khi nói đến Nguyễn Công Phượng, người ta tự khắc sẽ nhớ đến Lương Xuân Trường.Vì sao ư?
Vì họ là bạn…
Chỉ là bạn thôi!
.
.
.“Ngày mai HAGL có tiệc mời các cầu thủ cũ anh có đi không, cũng lâu rồi còn gì.”
Công Phượng mỉm cười dịu dàng, bàn tay đặt trên laptop gõ đều đều.
Xuân Trường thoát đôi mắt khỏi quyển sách dày đặc những chữ quay sang nhìn người đang mỉm cười kia.
Anh không muốn đi, nhưng nếu người nào đó muốn thì anh lại rất sẵn lòng.
“Nếu anh nói không, em sẽ ở không đi ?”
Những câu những từ đều là lạnh lùng mà nói ra.
“Tại sao anh nói không, em lại phải ở nhà?” Công Phượng nhíu mày, chẳng ăn khớp với nhau gì cả.
Xuân Trường nhếch môi cười.
“Là vậy đấy.”
.
.
.Có những thứ rất xa xăm…
Bị trôi vào quên lãng!
.
.
.Cả hai thức dậy từ rất sớm, cũng bởi Công Phượng rất khó khăn để có thể đánh thức Xuân Trường. Vì anh ta thường rất rề rà mà câu giờ ngủ rốn, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời là thế đấy.
Đứng trước cảnh cổng trường vốn đã từng rất quen thuộc, sao hôm nay lại thấy có chút hoài niệm về sự cổ kính.
Những cậu bé học viên cùng chơi bóng, cùng đùa giỡn. Thân quen ghê!
“Xuân Trường!!! Công Phượng!!!”
Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý. Không phải chỉ của riêng hai người, mà còn của đông đảo mọi người xung quanh.
Ai mà không biết đến Xuân Trường nổi tiếng một thời chứ.
“Anh nổi tiếng ghê nhỉ.” Công Phượng bật cười khi nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh về người đứng bên cạnh mình.
Khác với biểu hiện mong chờ của Công Phượng, Xuân Trường lại tỏ ra rất khó chịu.
.
Một buổi họp mặt nhàm chán.
Với Xuân Trường thì là như vậy đấy, nhưng câu nói xã giao, những câu chuyện từ thời bảy tổ tam hoánh nào đó được khai quật, những câu chuyện cười vô nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
FanfictionCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.