Anh muốn hỏi cậu, muốn biết rốt cục Công Phượng còn chịu những loại đau đớn gì.
Công Phượng nương theo bản năng mà lập tức trả lời anh.
" Chỉ là bị đau đầu thôi, bác sĩ nói là do tập quá sức bị cảm thôi. Tớ sẽ sớm khỏe lại thôi."Không phải Công Phượng giấu anh, mà là người ta lừa cậu, mọi người đều nói dối cậu ấy, nói dối rằng cậu chỉ bị bệnh nhẹ, lừa cậu rằng cậu sẽ sớm bình phục. Bất kể ai cũng khiến cậu tin tưởng bản thân sẽ khỏe lại, sẽ giống như trước kia mà hoạt bát vui tươi.
Tại sao lại lừa dối Công Phượng của anh? Cậu ghét nhất chính là nói dối, tại sao còn không cho cậu biết sự thật? Tại sao lại để cậu hy vọng, rồi lại buộc cậu phải tuyệt vọng?
"Xuân Trường..."Công Phượng vẫn nhìn anh, thanh âm mềm mại tiếp tục vang lên.
Anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Công Phượng, nhẹ nhàng trả lời.
" Tớ ở đây..."Công Phượng bất giác mở lớn đôi mắt, anh nhìn đôi mắt long lanh nước của cậu, trong ngực siết chặt lại. Đôi mắt không chớp tới một lần, chăm chú nhìn anh, giống như muốn xuyên qua cơ thể.
"Là mơ sao?"
Cậu đột nhiên hỏi, thanh âm còn rất yếu, lại không che nổi vui mừng. Bộ dạng này giống như vừa mừng vừa sợ, lại vừa luyến tiếc.Công Phượng bị bỏ rơi rất lâu rồi, bị cô đơn rất lâu rồi, cũng bị tổn thương từ rất lâu rồi. Con người ở thế giới bên ngoài kia độc ác nhẫn tâm làm đau cậu, anh lại vì hèn nhát mà bỏ mặc cậu, Công Phượng giống như con thú nhỏ bị dồn tới đường cùng, chỉ nương nhờ vào một chút hy vọng mà sống.
" Là Xuân Trường của cậu, không phải là mơ...Cậu còn đau không?
An nhẹ nhàng vuốt ve hai mi mắt cong cong của cậu, vuốt ve gương mặt nhợt nhạt đáng thương ấy.
Công Phượng nhìn anh, khẽ lắc đầu, vụng về mà mỉm cười, cười tới rơi nước mắt.
" Đừng khóc..."Anh vội vã hôn lên mí mắt xinh đẹp của người anh yêu, trầm ấm mà an ủi vỗ về cậu.
Không gian xung quanh lặng im, chỉ có anh và người anh yêu, nhưng rất ấm áp, ấm áp đến lạ thường.Công Phượng vẫn nhìn anh không chớp mắt, gương mặt ngây ngốc càng trở nên đáng thương.
" Cậu cười một cái được không?"Cậu đột nhiên nói, thanh âm không có chút gượng gạo khiến anh vô cùng bất ngờ.
Hoàn cảnh này cậu ra yêu cầu như vậy, không phải quá khó khăn hay sao?
Nhìn ánh mắt mong chờ của Công PHượng, anh quả thật không đành lòng từ chối, nhưng khóe miệng cũng không cách nào nhếch lên.
Công Phượng nhìn biểu tình của anh, ánh mắt hy vọng đột nhiên trầm xuống, không chút tiết chế mà nức nở.
"Công PHượng..."Anh vội vàng ôm lấy cậu, để Công Phượng gục vào ngực anh mà khóc. Nước mắt của cậu rơi xuống, ngấm vào tận trong tim anh.
Cậu không thôi nức nở, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo anh, gương mặt bi thương vương vấn nơi đáy mắt.
" Tại sao cậu không thể cười với tớ như cách cậu cười với cậu ấy?"Công Phượng thì ra vẫn không ngừng suy nghĩ, không ngừng ganh tị với Tuấn Anh. Đứa nhỏ này, cậu rốt cục đã tổn thương như thế nào rồi? Tât cả thời gian qua, đều chỉ là dùng Tuấn Anh để trốn tránh thương yêu Công Phượng.
" Cậu đau đớn tới như vậy, tớ làm thế nào để nở nụ cười? Công Phượng, mau khỏe lại, đợi cậu khỏe rồi, mỗi ngày tớ đều cười, cười tới khi cậu ghét tớ thì thôi."
Chỉ cần cậu khỏe lại, đánh đổi cả thế giới này tớ cũng nguyện ý.
Công Phượng ánh mắt còn chưa hết ngạc nhiên, toàn thân vẫn không ngừng run lên, thanh âm nghẹn ngào hỏi anh.
" Tại sao cậu lại về bên tớ rồi?"Thời gian qua là tớ ngu ngốc, là tớ hèn nhát, là tớ không có tiền đồ, vì một chút sóng gió mà buông tay cậu, là tớ sai.
" Nhớ cậu đến không chịu nổi nữa rồi."
" Vậy tại sao còn bỏ tớ đi?"Cậu vẫn đều đều hỏi anh, thanh âm không mang một chút trách móc oán giận, nhưng cũng đủ để anh phải khổ tâm.
Nếu như lúc này không trực tiếp nói rõ để cậu hiểu, chỉ sợ Công Phượng ngốc nghếch này cứ mang từng đó ủy khuất mà chìm vào mộng mị.
"Bởi cậu và Lương Ái Hoa...Công Phượng không đợi anh nói hết câu, gấp gáp ngắt lời, gương mặt không che giấu lo lắng.
" Không phải..."
Anh khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng âu yếm luồn qua mái tóc nâu mềm của Công Phượng, chậm rãi trấn an cậu.
" Tớ biết...Nhưng cậu biết vì sao mọi người không thể chấp nhận điều đó hay không? Bởi chúng ta, bởi tất cả những gì tớ đã làm cho cậu, và cậu đã dành cho tớ...giống như một cặp...giống như yêu nhau vậy...Nên ngoại trừ tớ ra, không ai có quyền đi bên cạnh cậu nữa."Nếu như anh còn tiếp tục ở bên cạnh cậu, tiếp tục giống như trước kia mà chăm sóc bảo vệ cậu, càng làm cậu dễ bị người ta chán ghét. Chuyện hẹn hò của cậu cùng Dương Ái Hoa bất kể người nào trong CLB cũng đều hiểu chỉ là dàn xếp, bản thân anh càng hiểu rõ, nhưng vẫn cứ nhẫn tâm mà theo tâm tư cá nhân, làm tổn thương tới cậu.
Công Phượng vẫn mở to mắt nhìn anh, thân ảnh bất động trong tay anh, gương mặt không rõ cảm xúc.
Anh chân thành nhìn cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ước nguyện cả một đời chỉ đơn giản có thể giống như hiện tại bình bình ổn ổn mà ôm lấy cậu vào ngực, nắm chặt tay cậu vượt qua bệnh tật sóng gió, nhân gian này dù cay nghiệt tới đâu, cùng cậu biến mọi chuyện thành đơn giản.
"Tớ rất nhớ cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
FanfictionCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.