Công Phượng nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, để mặc anh đem cậu cõng trên lưng, nhu thuận giống như một con mèo nhỏ.
Anh khẽ mỉm cười, trấn an Công Phượng, trấn an ngay cả bản thân anh, rằng không phải cậu đang yếu đi, mà là cậu đang làm nũng anh, giống như khi trước còn làm các cậu cầu thủ nhí, cậu hay bắt anh cõng như thế.
Hoa dã quỳ hai bên lối hai người họ đi rơi xuống, phủ trên mái tóc người anh yêu. Hoa dã quỳ rất đẹp, giống như Công Phượng đang an ổn nằm trên vai anh, trong trắng thuần khiết và mỏng manh.
Anh chậm rãi bước qua từng bậc thang, cùng cậu nhìn lên phía trên cao ngọn núi kia, nhìn mãi cũng không thấy nơi gọi là đỉnh núi.
Nhưng Anh nhớ rất rõ, chính là tám nghìn sáu trăm mười bước chân.Trước kia vào mùa dã quỳ nở giống như ngày hôm nay, anh và Công Phượng đã từng trốn luyện tập ở Hoàng Anh Gia Lai, đã cùng nhau đi tới tận đỉnh của ngọn núi rực rỡ cánh hoa dã quỳ này.
Anh còn nhớ, cậu nhất định đòi tôi chặt một cây hoa để cậu đem về nhà ở Nghệ An, nói với anh, về sau cậu sẽ trồng cả một vườn hoa dã quỳ, nhất định sẽ đưa anh tới xem. Ngày hôm đó, hai người bọn họ đương nhiên không thể làm theo điều Công Phượng muốn, chỉ có thể nhặt đầy chiếc mũ của cậu những bông hoa dã quỳ.
Ba năm sau, cùng một khung cảnh ấy, chỉ là Công Phượng của anh không thể hoạt bát huyên náo như trước kia được nữa. Cậu hiện tại đến hít thở cũng khó khăn.
" Cậu có thấy tớ rất giống nàng tiên cá hay không? Cô ấy đến khi gặp được người mình yêu thương, lại vì chính tình yêu đó mà mất đi sinh mạng."
Công Phượng của anh chính là như vậy, luôn thích so sánh bản thân mình với nhân vật trong truyện cổ tích. Trước kia cậu từng nói anh chính là hoàng tử ếch, nếu như không có công chúa là cậu, thì vĩnh viễn cũng chỉ là con ếch xấu xí ngu ngốc mà thôi. Cậu nói không sai. Nếu như thế gian này không xuất hiện Nguyễn Công Phượng, thì trái tim anh có lẽ không còn biết rung động, không còn có thể thương yêu được nữa.
Cậu dựa vào vai anh, gương mặt áp chặt vào tấm lưng, thân thể cậu với trái tim anh đã sớm không còn khoảng cách. Người trên lưng nhẹ nhàng thở, rất nhẹ, rất nhẹ, hơi thở quyện với cánh hoa dã quỳ cuốn theo chiều gió, chạm thẳng vào trái tim anh. Khung cảnh này, nhịp thở này, anh dùng yêu thương để ghi nhớ.
" Không giống...Chàng hoàng tử kia không biết được nàng công chúa yêu mình tới như thế nào. Nhưng tớ thì biết, tớ biết rất rõ."
" Hiện tại cậu biết được, có ý nghĩa nữa hay không?"
Công Phượng khẽ ngẩng đầu lên, thanh âm vang lên bên tai anh, không giống như thường ngày mà cười đùa, không giống như lúc cùng anh trêu Văn Thanh, Tuấn Anh hay Minh Vương, không giống như thanh âm kiêu ngạo lúc hai ngươì cãi nhau, không giống thanh âm càu nhàu mỗi ngày anh về muộn. Không giống...
"Bất kể thời gian, chỉ cần nàng tiên cá hiểu được chàng hoàng tử cũng rất yêu mình, yêu từ rất lâu rồi, như vậy cũng rất mãn nguyện."
Cổ họng anh nghẹn lại, cố gắng nói lên, cuối cùng chỉ bình đạm mà trả lời cậu, bước chân vẫn không ngừng đi qua những bậc thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
FanfictionCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.