Xuân Trường và Công Phượng là bạn thân từ hồi rất lâu rồi, từ cái thời mà cả hai chỉ mới bước chân vào học viện HAGL. Cả hai đều rất hiểu về đối phương chỉ duy có điều một mà Xuân Trường không biết chính là Công Phượng thích anh.
Công Phượng thích anh…thích nhiều lắm nhưng đối với anh thì cậu chỉ là em trai chờ một ngày anh quay lại nhìn mình là vì một câu nói…"Công Phượng tao kể mày nghe điều bí mật nhá! Người ta nói đối với người đào hoa thì sau khi trải qua chín mươi chín cuộc tình chắc chắn người thứ một trăm sẽ là chân mạng thiên tử của họ nên nếu tao yêu tới người thứ 100 thì chắc chắ tao sẽ lấy người ấy.
Chỉ vì câu nói ấy mà Công Phượng vẫn kiên trì yêu anh , ở bên cạnh anh khi anh cần, nhìn anh trải qua chín mươi chín cuộc tìn cậu vẫn thản nhiên không ghen tuông. Một năm gần đây Xuân Trường không quen ai và điều đó càng làm cho ước mơ nhỏ nhoi của Công Phượng ngày một lớn hơn để rồi…
Ngày hôm qua, có lẽ cậu phải chấm dứt giấc mơ này, giấc mơ mà cậu đã đắm chìm suốt hơn mười năm. Khi mà anh vui vẻ kể với cậu về người thứ 100.
Cậu ta là Nguyễn Tuấn Anh.
Còn cậu sẽ mãi mãi là số 0 và không là gì cả.
Không dám nhìn nhận nổi đau này, dù đã từng chứng kiến anh trải qua chín mươi chín cuộc tình cậu vẫn không cảm giác nhưng sao lần này nước mắt cứ rơi mãi…
\reng reng\
_Alo Công Phượng nghe ?
_Em là Nhi Nhi nè, dạo này anh khỏe không? Em nhớ anh lắm.
Giọng Tiểu Nhi em gái anh vang đều bên tai anh.
_Khỏe !!! Anh đang rất khỏe – Giọng anh nghẹn ngào.
_Phựn Phựn anh khóc hả ?
Dường như Tiểu Nhi biết rõ điều gì làm anh cô ấy ra như thế này nên giọng nói có tí bực dọc nhưng vẫn xen lẫn lo lắng.
_Lại vì Lương Xuân Trường đúng không?
Không nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia làm tiểu Nhi chỉ còn biết thở dài. Sao anh trai cô lại đi thích một người như thế chứ? Cô thừa nhận là Xuân Trường rất tốt, nhất là đối với Công Phượng.
Nhưng thật tình đến giờ cô vẫn nghĩ anh cô với Xuân Trường làm bạn dù sao cũng tốt hơn là người yêu.
_Công Phượng qua Nhật sống với em đi.
Tuy lời nói có chút mè nheo và thuyết phục nhưng giọng điệu lại kiên quyết hơn bao giờ hết.
_Nhưng anh không thể – Công Phượng ấp úng.
_Không nhưng nhị gì hết, anh muốn tự đi hay đợi em qua đó lôi qua đây.
_Tiểu Nhi không được, anh còn cả giấc mơ với sân cỏ với HAGL, lời hứa với ba Đức và còn có cả người ấy.
_Không bãn cãi, trể nhất là một tháng sau anh phải xuất hiện trước mặt em.
Vừa nói xong thì tiểu Nhi cúp máy không đợi cho anh mình nói thêm gì? Lựa chọn gì?…Mà lựa chọn thì cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là rời xa anh càng sớm càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
FanfictionCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.