Ánh mặt trời phía trước đột nhiên biến mất.
Hoàng hôn trước mắt anh chầm chậm rơi nước mắt. Công Phượng đằng sau nức nở yếu ớt, anh đằng trước đã đau tới muốn gục ngã.
" Tớ không muốn chết...Xuân Trường...Tớ không muốn chết...."Anh cảm nhận rất rõ, hơi thở cậu càng ngày càng yếu ớt, chỉ nói một câu đã khó khăn, nhịp thở của Công Phượng kéo theo sức sống của anh đi mất. Thanh âm nức nở vang lên bên tai, bàn tay anh đang nắm lấy tay cậu mà cũng run lên, hàm răng cắn chặt lấy hai cánh môi, đau đớn tới không thở nổi.
Tôi rất muốn nói, Công Phượng, tớ sẽ không để cậu đi, dùng cả tính mạng của tớ, tớ muốn bảo vệ cho cậu giữa phong ba bão táp, muốn che ô cho cậu mỗi ngày mưa, muốn dang rộng vòng tay bảo vệ cậu nơi sân bay đông người, muốn trên sân bóng đường đường chính chính quỳ xuống đưa cành hồng cho cậu, muốn cùng cậu cắm trại bên bờ biển hồ, muốn nhìn thấy trộm đồ fan tặng tớ để mặc, muốn cùng cậu trải qua hỷ nộ ái ố của đời người. Chưa làm được, tại sao cậu lại cứ bỏ tớ mà đi?
" Sao cậu không nói gì....Cậu cứ như vậy để tớ đi hay sao...Đồ hèn...Sao không giữ tớ....Sao không nói với thần chết rằng cậu lưu luyến tớ...Tớ..."
Công Phượng không kịp nói hết câu, một trận đau đớn kéo tới, cậu ấy ho, bàn tay vẫn dùng hết khí lực đập lên lưng anh. Nhưng sức của cậu quá yếu, một chút đau nhức anh cũng không cảm thấy.
Anh run sợ đỡ người cậu, để Công Phượng dựa vào lồng ngực mình. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại cọ vào ngực anh, trong tim ngứa ngáy nhộn nhạo.
Bàn tay anh đưa ra đằng sau, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cậu, tấm lưng ấp ủ thân người nhỏ nhắn gầy yếu của cậu, sống mũi trào lên xót xa. Anh không kìm nén được đau đớn đã trào lên hai khóe mắt, đồng tử cay nồng nhức nhối hướng lên phía trên, ngăn cho nước mắt rơi xuống.
Là tớ sai, tất cả tội lỗi ngày hôm nay đều là do tớ mà thành. Nếu như không phải tớ cố chấp và hèn nhát mà giả như không quan tâm tới cậu, biết đâu bệnh của cậu sẽ được phát hiện sớm hơn, biết đâu có thể khiến cậu ở bên cạnh tớ lâu thêm một chút, để tớ được may mắn yêu cậu nhiều hơn một chút.
" Dù bất luận chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được uống canh Mạnh Bà, nhất định không được quên tớ đã yêu cậu nhiều như thế nào, nhất định phải chờ tớ tìm thấy cậu, ngoại trừ tớ ra, cậu không được cùng ai kết hôn."
Anh ôm chặt lấy cậu, ghì đầu Công Phượng vào ngực mình, nhăn nhăn hai chân mày, đau lòng mà nói.
Công Phượng an ổn trong ngực anh, yếu ớt gắng gượng đưa tay ôm lấy người Xuân Trường, dựa vào cơ thể này mới có thể đứng vững.
" Tớ hứa....Cậu phải...nhanh một chút...Đừng để người khác cướp tớ đi."Anh ra sức gật đầu. Thứ cảm giác chia tay chậm rãi này cũng giống như tra tấn, không phải một lực cắm sâu con dao vào trái tim, mà là từ từ cứa qua da thịt, cắt đứt mạch máu, xén không thừa một bộ phận nào. Đau đớn không bén nhọn, mà giống như con dao bị cùn, nỗi đau cứa qua cứa lại, sống không được, chết không xong.
Đột nhiên thân thể Công Phượng trong lòng anh run lên. Tim anh cũng theo đó mà thắt lại. Cậu hít thở khó khăn, hổn hển bám vào cánh tay anh, gương mặt trắng bệch không còn một chút sức sống.
" Nhanh lên...Đỉnh núi...Đưa tớ lên...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
Fiksi PenggemarCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.