Mất trí nhớ

896 95 23
                                    

“Anh thích em.”


Xuân Trường nói, giọng ngượng ngùng. Nhưng đối lại anh lại chỉ là một đôi mắt ánh lên nét sững sờ của người bạn cùng tuổi.

“Xin…xin lỗi…” Công Phượng lắp bắp, khuôn mặt càng trở nên lúng túng.

Xuân Trường thở dài một tiếng rồi mỉm cười, anh biết trước là kết quả không khả quan, nên cũng không hi vọng nhiều, quả đúng là bị từ chối thật rồi.

“Cảm ơn đã lắng nghe.” Anh cúi đầu chào rồi bước đi.

Công Phượng đứng đằng sau vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn tinh thần, nhìn Xuân Trường xa dần mới ngớ người ra.

Hôm nay là một ngày không đẹp trời, Xuân Trường ghĩ vậy, anh vừa bị từ chối tình cảm. Bây giờ, khi anh chuẩn bị để trở về phòng, trời lại mưa! Xui xẻo quá nhỉ.

“Tr…Trường…”

Tiếng gọi nhỏ, nhưng không hiểu sao vẫn nghiễm nhiên lọt vào tai Xuân Trường. Anh quay đầu và nhìn thấy Công Phượng đang đứng trên tầng hai nhìn xuống.

Anh ngạc nhiên bởi đôi mắt anh ánh lên nét khó chịu và bất cam. Cậu cắn cắn môi dưới, có lẽ là đang phân tâm chuyện gì đó.

“Này! Này! Em làm gì vậy hả?”

Xuân Trường hốt hoảng nhìn Công Phượng bước chân ra khỏi khung chắn.

Bịch!

Em ấy nhảy thật hả!?

Xuân Trường hoảng hốt chạy đến chỗ Công Phượng đỡ người cậu lên. Trời ạ, con người này…bị khùng rồi sao?

“Em không sao chứ hả? Này! Tỉnh dậy đi.” Xuân Trường đưa tay đập đập vào má cậu , có khi nào sắp chết không? Phải đưa đi bệnh viện, đúng rồi, bệnh viện.

“Ư…” Công Phượng rên lên khe khẽ, đôi lông mày nhăn lại.

“Anh không sao chứ? Anh đưa em đi bệnh viện nhá.”

Xuân Trường hoảng loạn bế người anh lên. Chạy một mạch đến bệnh viện kiểm tra.

“Cậu ấy không sao, chỉ trật chân thôi.” Ông bác sĩ mỉm cười nhìn Xuân Trường. “Có thể xuất viện luôn nếu muốn.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Xuân Trường gật đầu nói rồi quay sang nhìn Công Phượng ngồi trên giường vẫn đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Đầu đôi khi nghiêng qua nghiêng lại như lật đật. Trông dễ thương thật.

“Anh sẽ đưa em …”

“Cậu là ai?”

MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ