Nơi anh thuộc về

682 68 36
                                    

Chap 2

Nhi nhìn người đang ngủ say mà lòng buồn rười rượi. Khuôn mặt này, thân người này, chưa có giây phút nào là của cô.

Cảm giác được có bàn tay chạm lên má mình, Xuân Trường chụp lấy rất nhanh.

Nhi giật mình suýt ngã cả người ra sau, anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy chứ.

"Là em à." Xuân Trường buông tay Nhi  ra, trong giọng có chút thất vọng, anh là đang mong ai?

"Anh thất vọng sao?" Nhi ủy khuất nhìn anh, cô tại sao lại không bằng một người trong mơ.

Xuân Trường lắc đầu rồi kéo chăn ra khỏi người và bước xuống giường.

Nhi nhìn biểu hiện của Xuân Trường mà ỉu xìu.

Hai năm trước, là cô vô tình lái xe đụng phải anh, là cô làm anh mất đi trí nhớ, là cô hại anh không có nơi để về.

Nhưng cô bù lại cho anh rất nhiều thứ, kể cả trái tim của mình. Thế nhưng Xuân Trường nhận lấy rất nhiều thứ, trừ trái tim của cô.

Nhi yêu anh, yêu điên cuồng, dù biết là không thể nhưng vẫn luôn cố gắng để có thể làm anh xoay chuyển tình cảm.

Hai năm qua, chính là đã cố gắng hết sức, làm hết mọi chuyện, cứ ngỡ Xuân Trường đang dần mở lòng mình với cô. Thế mà chỉ một giấc mơ, chỉ một giấc mơ thôi. Mọi thứ sụp đổ.

***

" Chị Nhi!!!"

Nhi quay lại khi nghe thấy có người đang gọi tên mình, là Gia Hân.

"Sao chị lại ngồi đây?"

Gia Hân ngồi xuống bên cạnh nhìn khuôn mặt đầy mây mù bao phủ của cô mà não lòng. Tại sao cô không buông tay cho mình một lối thoát vậy.

"Là chuyện về Xuân Trường?" Gia Hân vỗ vai cô chị gái mà cô luôn quý mến, người luôn tươi cười sao lại bị tình yêu biến thành cái dạng này.

Nhi gật gật cái đầu, trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

"Nếu có thể được như em  và cậu Triệu Việt Hưng đó thì thật tuyệt." Nhi ủy khuất, nước mắt dâng lên. Cô cố gắng như vậy chưa đủ sao, cô yêu anh như vậy chưa đủ sao.

"Chỉ yêu thương thôi là chưa đủ."

Văn Anh từ đằng sau lưng hai người lên tiếng, bên cạnh còn có Thanh Hậu và Dĩm.

Nhi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Văn Anh, anh muốn cô phải làm sao đây?

"Buông tay đi, ." Dĩm chạy nhanh lại níu lấy tay Nhi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng

Nhi giật tay mình lại, đầu lắc nguầy nguậy. Buông tay, sao cô có thể chứ, yêu anh hai năm, đậm sâu là thế. Cô không làm được.

MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ