Vị bác sĩ nói với anh, nhưng bên tai anh mọi thanh âm đều trở nên vô nghĩa, ánh mắt dán chặt vào cơ thể của Công Phượng, dán chặt vào lồng ngực đang chậm rãi lên xuống của cậu.
" Cậu ấy còn sống chứ?"Anh run run hỏi, không ngăn được sống mũi mình cay đắng.
" Tình hình hiện tại không nguy hiểm, nhưng không thể gọi là an toàn, cậu ta rất yếu."
Vị bác sĩ bình đạm trả lời anh.Ít nhất khoảnh khắc này, Công Phượng chưa rời bỏ anh mà đi.
Rốt cục hai mươi ba năm sống giữa nhân gian, anh đã hiểu rõ thế nào là kinh hách đến ngây người, thế nào là đau đến chết đi sống lại, thế nào là tê liệt tâm can.Đến khi cùng cậu ngồi trong phòng bệnh có điểm quen thuộc, anh vẫn ngây ngốc nắm chặt tay Công Phượng.
Gương mặt này không phải khi nãy còn khởi sắc hay sao? Tại sao bây giờ lại trong suốt như vậy? Đôi mắt này không phải khi nãy còn linh hoạt tinh nghịch hay sao? Tại sao bây giờ đến mở ra cũng không nổi?
Công Phượng, sao cậu còn chưa tỉnh lại, sao lại nhẫn tâm bắt tớ đợi chờ cậu đến thở cũng không nổi?Tư vị đau đớn này, có phải hay không chính là cảm giác thống khổ những đêm qua cậu đã chật vật trải qua?Bác sĩ nói, cậu sẽ rất sớm phải làm hóa trị, hiện tại đến tình trạng của mình còn không rõ ràng, vậy cậu phải làm thế nào?
Anh biết, khi làm hóa trị, người ta chắc chắn sẽ cắt hết tóc của cậu đi, Công Phượng của anh chắc chắn sẽ không nguyện ý.
Cậu đã từng nói, điều làm cậu thoải mái nhất chính là cách anh luồn tay qua tóc cậu ấy, chính là cách cậu dùng tóc cọ vào người anh, chính là cách anh âu yếm hôn lên tóc cậu.
Hiện tại, cắt bỏ mái tóc ấy đi, anh không có cách nào tưởng tượng ra biểu tình của Công Phượng.Phía chân trời nhàn nhạt mộtmàu đỏ thẫm, giống như của máu, giống như màu mắt của người anh yêu.
Lạnh lẽo phủ kín tim anh, lấp đầy đáy mắt có chút mệt mỏi. Anh kéo sâu chiếc mũbeanie xuống qua tai, khẽ thở dài một tiếng.Bước chân đi tới phòng bệnh của Công Phượng vẫn không thay đổi vận tốc, chỉ làtrong lòng có chút lo lắng, cậu đối với bộ dạng của anh như vậy sẽ phản ứngthế nào?
Thực may, khi anh tới nơi, vừa vặn là lúc cậu tỉnh lại.
Ánh mắt mơ màng ngây ngốc nhìn xung quanh, đôi chân mày nhăn lại, gương mặt sovới ngày hôm qua không tốt hơn bao nhiêu.Anh nhìn cơ thể cậu nhỏ gầy chìm nổi giữa màu áo trắng của bệnh viện, tim lạitiếp tục co rút, vội vã tiến tới, đỡ Công Phượng ngồi thẳng dậy.
Cậu lập tức nhận ra anh,khóe miệng khẽ mỉm cười, ngay sau đó, nụ cười tắt lịm.
"Xuân Trường..."
Giọng Công Phượng suy yếu run run, bàn tay gầy xương chạm lên gương mặt anh, đáy mắt lập tức long lanh đầy nước, đồng tử mở to, không che giấu tia kinh ngạc.
" Xuân Trường...Tóc cậu..."Công Phượng chằm chằm nhìn anh, ánh mắt không chớp tới một lần, gương mặt vừa lo lắng vừa nuối tiếc.
" Cậu thấy tớ có ngầu không?"Anh cười thật tươi, đem nụ cười ngốc nghếch của mình mà trấn an cậu. Công Phượng đã từng nói, khi cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi, chỉ cần anh nở nụ cười ngốc nghếch vô tội, cậu nhất định sẽ vui vẻ trở lại, hiện tại thực mong bản thân có thể làm cậu yên lòng.
" Tớ thấy cầu thủ để đầu trọc rất đẹp trai, tớ muốn thử một lần."Là tớ sợ về sau cậu phải làm hóa trị, phải cạo hết tóc đi, sẽ nhất định cảm thấy vô cùng tự ti, vô cùng mặc cảm. Thế nên, tớ không thể để cậu phải chống chọi một mình, sẽ không để cậu trở nên lạc lõng giữa nhân gian.
" Sao vậy? Không đẹp sao?"
Anh liên tiếp nói, nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Công Phượn lại càng thêm đau lòng.
" Đẹp...Đẹp nhất từ trước tới giờ..."Công Phượng đột nhiên bật khóc, lao vào ngực anh , để mặc anh siết chặt cơ thể nhỏ bé của cậu, để mặc anh âu yếm vuốt ve.
Anh hai mươi ba tuổi, ước mơ lớn lao nhất là trở thành cầu thủ và với cầu thủ ngoại hình không quan trọng, nhưng vẫn là phải hợp mắt một chút. Ngày hôm nay anh tự mình đến tiệm cắt tóc, tự mình cắt bỏ đi hết tóc của mình, chính là vì cậu. Ước mơ của anh bị ảnh hưởng, tất cả là vì cậu, vì tình yêu, vì trách nhiệm, và vì khát khao. Không phải anh chưa hề suy nghĩ tới phản ứng của người hâm mộ, về tương lai, về con đường ước mơ.
Nhưng anh vẫn cố chấp thực hiện, mặc kệ về sau có thể đứng trên sân cỏ được các cô gái hâm mộ nữa hay không, chỉ cần người anh yêu cảm thấy hạnh phúc, cho dù bắt anh đánh đổi sinh mạng, anh chắc chắn sẽ không chần chừ mà nguyện ý.
Công Phượng, cậu đem theo ước mơ của tớ, đem theo hạnh phúc của tớ, đem theo hy vọng của tớ, nên cậu nhất định phải khỏe lại, nhất định phải bình an.
Anh không hiểu vì sao cậu khóc, có thể vì ngạc nhiên, cũng có thể vì luyến tiếc, nhưng cảm giác có thể cho cậu một điểm tựa, chính bản thân anh cũng cảm thấy rất thoải mái.
Công Phượng thút thít trong lồng ngực anh, bàn tay bé nhỏ bám lấy áo sơ mi không rời.
" Tớ muốn ngầu giống như cậu..."Thanh âm của Công Phượng vang lên khiến anh vô cùng kinh hách, còn có điểm không tin mà nhìn gương mặt của cậu, hoàn toàn không có chút đùa giỡn.
Những tưởng việc buộc cậu bỏ đi mái tóc của mình là vô cùng khó khăn, thực không ngờ bây giờ lại do chính cậu yêu cầu. Như vậy, anh bỏ đi mái tóc của chính mình, quả nhiên rất đáng giá.
"Được...Ngày mai tớ sẽ đưa cậu đi."
Trong lòng anh tuyệt nhiên không hề nhẹ nhõm, cảm giác giống như đang lừa dối cậu, tảng đá trong tim lại tiếp tục đè nặng lên.
Đột nhiên phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Công Phượng vội vã rời khỏi ngực anh, lau đi nước mắt tràn ra từ hai khóe mi mà cố gắng hít thở.
Anh khẽ mỉm cười nhìn biểu tình ngại ngùng của cậu, xoay người hướng ra bên ngoài.Nay lâu quá chưa viết chap mới. Thứ hai là để pr gr mới. Gr mới chỉ là để dành cho người tôi thương, mọi người ủng hộ. Không có Trường Phượng hơi lạc fic tí. Mong mọi người thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
FanficCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.