Nơi anh thuộc về

1.1K 69 34
                                    


Chap 3

"Lương Xuân Trường!!?"

Giọng nam trầm thu hút ánh nhìn của không phải một người mà đến bảy người. Người con trai với làn da trắng trẻo, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Cậu là..." Xuân Trường nhíu mày, người này nhìn quen quen.

"Anh...đã biến mất đi đâu?" Văn Toàn tròn mắt, trước mắt cậu là Lương Xuân Trường, bằng xương bằng thịt đấy.

"Cậu!!!" Xuân Trường trợn mắt, anh nhớ ra rồi, người này tên Nguyễn Văn Toàn, là người em cũng là người đồng đội thân thiết của Nguyễn Công Phượng.

Xuân TRường thoát khỏi Nhi, chạy lại níu chặt lấy tay Văn Toàn, làm cậu ta kinh ngạc.

"Người tên Nguyễn Công Phượng, cậu biết phải không?"

Văn Toàn còn kinh ngạc hơn cả kinh ngạc, cái quái gì đây giả bộ không quen cậu sao. Xuân Trường, anh muốn làm diễn viên sao, diễn đạt như vậy.

"Ha, quen, tất nhiên rồi." Văn Toàn nhếch môi cười, khiến Công PHượng khổ sở như vậy, còn ở đây giả bộ.

"Người đó ở đâu? Đưa tôi đến gặp."Xuân Trường níu Văn Toàn càng chặt làm cậu ta nhíu mày vì đau.

"Anh bị điên sao." Văn Toàn chính là hết chịu nổi, thật đau muốn chết. Đẩy người Xuân Trường ra khỏi.

"NGuyễn Công Phượng, hiện đang ở đâu?" Xuân Trường nước mắt rớt thành dòng, anh muốn gặp, thật sự rất muốn.

Mọi người kinh ngạc, Xuân Trường mà cũng biết khóc sao? Một Lương Xuân Trường lạnh lùng tàn nhẫn mà cũng biết khóc sao.

.

Xuân Trường kể rõ mọi chuyện khi tất cả đang tập trung ngồi ở trong một quán cafe gần sân bay. Văn TOàn thật sự sốc trầm trọng, sự việc tồi tệ hơn cậu nghĩ nhiều.

"Anh Phượng sẽ nổi điên lên khi thấy anh cho xem." Văn Toàn thở dài, tạm thời cứ cho là cậu tin Xuân Trường đi.

"Tôi biết, chỉ nhìn từ xa thôi cũng được. Tôi không làm phiền Công Phượng đâu." Xuân Trường quả quyết chắc chắn.

Nhi nhìn biểu hiện của Xuân Trường mà đau lòng, con người này, thật sự không thuộc về cô.

Reenggggg

Văn TOàn lôi điện thoại từ trong túi, là Văn Thanh, gọi cho cậu vào giờ này, là chuyện gì chứ.

"Alo!"

"Toàn" Là giọng Đông Triều vang lên bên kia, còn có...

Aaaaaaaaaaaa

"Phượng Phượng, bình tĩnh nào, oái" Là giọng Văn Thanh.

"Văn Thanh, tránh sang bên phải." Là giọng Hồng Duy.

Choang!!!!

"Giữ tay cậu ấy lại, nhanh lên." Lần này là Minh Vương hét lên.

"Về nhà, nhanh đi." Đông Triều giọng nức nở rồi cúp máy.

Văn Toàn thất thần vài giây rồi chạy biến đi. Không xong rồi, không xong rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ