Trước kia hai người bọn họ đều suy nghĩ về hạnh phúc rất phức tạp, nhưng thực ra, bình bình đạm đạm như hiện tại cũng chính là một loại hạnh phúc, cảm giác giống như hai người đã kết hôn, cùng nhau ở một chỗ, buổi sáng sẽ có một người dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng, gọi đối phương tỉnh dậy, cùng nhau cứ như thế mà an ổn sống qua từng ngày.
Nhưng với tình hình của Công Phượng hiện tại, loại hạnh phúc giản đơn kia còn thực hiện được nữa hay không?Anh đột nhiên cảm thấy rất lo sợ, lo sợ về một ngày chỉ có thể nhìn cậu qua một tấm ảnh, tâm tâm niệm niệm mà nhớ nhung, chỉ có thể lặng lẽ đặt một bó hồng trắng cạnh tấm bia đá lạnh lẽo vô hồn, chỉ có thể mỗi đêm gặp lại cậu trong mơ tưởng.
Anh đem Công Phượng ôm chặt vào lòng, giấu giếm cậu mà nhăn hai chân mày, lén lén lút lút cảm nhận tư vị đắng cay ngấm vào da thịt. Công Phượng gục đầu vào vai anh không chút động tĩnh. Qua lớp áo sơ mi trắng, anh mơ hồ cảm nhận được hơi thở của cậu lúc này rất yếu ớt, rất mong manh.
Đột nhiên, vai áo cảm nhận một chút ấm nóng, bên sống mũi vảng vất mùi tanh nồng. Anh cảm thấy vòng tay ôm lấy người Công Phượng của chính mình không ngừng run lên, nhẹ nhàng dùng bàn tay cong lại mà vuốt ve cậu, thanh âm trầm thấp vang lên, cố gắng trấn an bản thân mình.
"Công Phượng..."
Người kia không trả lời, bàn tay ôm lấy eo anh đột nhiên buông thõng xuống, toàn bộ trọng lực đều dựa vào anh.
Thế giới trước mắt anh mờ đi, hơi thở đình trệ nghẹn lại nơi lồng ngực, đè nặng lên trái tim.
Anh vòng tay đỡ lấy eo Công Phượng, không ngừng bên tai gọi tên cậu.
" Phượng..."Khoảnh khắc cơ thể nhỏ nhắn rơi vào vòng tay anh, đồng tử chạm vào gương mặt nhỏ nhắn sẫm đỏ một dòng huyết, thấy máu chảy xuống chiếc áo bệnh nhân của cậu, thấy máu vấy bẩn trên cơ thể Công Phượng.
Anh cuồng điên xóa đi thứ ảo ảnh đã long lanh nơi đáy mắt, hoảng loạn ôm Công Phượng lên giường, sợ hãi đi tìm bác sĩ.
Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Không phải một giây trước còn rất vui vẻ hạnh phúc, cậu còn nhìn anh cười rất thoải mái hay sao? Không phải một giây trước còn giúp anh cạo râu, còn ấm áp mà chăm sóc cho anh hay sao?
Công Phượng...
Anh muốn hét tên cậu, nhưng đau đớn đè nặng lên tim, không cách nào phát ra thanh âm, chỉ dám thất thần nhìn Công Phượng bị đẩy vào phòng cấp cứu, kinh hãi nhìn ánh đèn đỏ bi thương phản chiếu vào ánh mắt.
Bản thân anh, từ trước giờ chưa một lần suy nghĩ tới chuyện này.
Không khí xung quanh anh nặng nề tới kinh ngạc.Công Phượng của anh, cậu sẽ thế nào?Bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu ấy, cậu ấy sẽ chết hay sao?
Mọi chuyện đến với anh giống như sóng gió giữa lòng biển rộng, từng cơn từng cơn dồn dập đập vào lồng ngực. Ngày hôm qua phát hiện ra bệnh tình của Công Phượng, ngày hôm nay lại chứng kiến cậu chênh vênh giữa bờ vực cái chết.
Bên tai anh chậm rãi vang lên hàng loạt những thanh âm, thanh âm tiếng cười của Công , thanh âm tiếng khóc của Công Phượng, thanh âm tiếng xe cấp cứu, thanh âm tiếng chuông lễ đường, dồn dập quanh quẩn trong trái tim, giống như sắp bức điên anh mất rồi.
Có phải hay không, khi ánh đèn đỏ rực kia tắt lịm, người anh thương yêu nhất sẽ bỏ anh mà đi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, sẽ biến mất như chưa tồn tại trên cuộc đời?
Đây không phải là mơ bởi mùi máu trên áo anh còn rất rõ. Anh kinh ngạc cảm nhận lồng ngực mình chậm rãi lên xuống, kinh ngạc suy nghĩ người nằm trong kia là người anh thương yêu, kinh ngạc nghĩ tới đôi mắt trong veo thanh khiết của cậu vĩnh viễn nhắm chặt, anh cả phần đời còn lại, không còn cơ hội nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đồng tử xinh đẹp kia nữa.
Nếu như chúng ta thực sự âm dương cách biệt, thì tớ phải làm như thế nào?
Anh không chớp mắt để màu đỏ của đèn cấp cứu dội thẳng vào tim, bất lực cảm nhận lồng ngực mình thắt lại, bên tai không còn nghe thấy bất kể thứ gì nữa.
Anh như kẻ chết đuối chơi vơi giữa biển khơi, xung quanh không có một chút điểm tựa, không có ai bước ra bên ngoài nói với anh rằng cậu ổn rồi, không có ai nói với anh Công Phượng của anh nhất định sẽ khỏe lại, anh không ai đủ thiện lương để cho anh một tia hy vọng.
Cứ như vậy anh chết lặng trước cửa phòng cấp cứu, chỉ câm nín nhìn cánh cửa ấy chưa một lần mở ra, cũng không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết đến khi đôi chân tê dại, ánh đèn đỏ thê lương kia mới vụt tắt.
Bàn tay anh siết lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng một chút đau đớn cũng không cảm thấy. Anh bất động chờ đợi, tim cuộn lên đến nghẹn thở.
Một giây nữa...hai người còn cách nhau một giây nữa. Sinh mệnh của cậu cách anh một bước chân.Làm ơn, Công Phượng, cho tớ một cơ hội thương yêu cậu, cho tớ cơ hội làm lại từ đầu.
Công Phượng, làm ơn, vì tớ mà phải kiên cường sống...
" Ngày hôm nay cậu ấy ngất đi là do bệnh đã di căn, chuyển biến rất xấu. Nếu như không lập tức hóa trị, chỉ sợ sẽ không kịp nữa..."Nay đăng chap chỉ với mục đích khoe hình. Và híp cực kì dễ thương giọng cực kì ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muộn
FanfictionCho dù trên thế giới có ngàn vạn phong cảnh đẹp, em vẫn là duy nhất, không bao giờ thay đổi trong lòng anh. Nếu có một ngày em không còn nữa thế giới của anh cũng sẽ kết thúc.