Ngày hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn khắp phòng nhận ra đây là nhà mình. Cậu cựa mình thì cảm thấy toàn thân đau nhức nhối nhất là đầu. Nguyên cố gắng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học nhưng đầu cậu lại đột nhiên đau đớn, Cậu nhăn mặt hay tay nhỏ bé ôm lấy đầu rồi ngất đi.
***
Trong lớp hôm nay thật lạ. Mọi người khi đến lớp liếc nhìn chỗ Vương Nguyên không thấy cậu đều tỏ ra kinh ngạc vì một người chăm chỉ như cậu lúc nào cũng đến lớp sớm mà hôm nay lại không thấy cậu đâu. Nhưng họ cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng chẳng thèm để ý nữa rồi về chỗ mình.
Còn Vương Tuấn Khải, hắn không thấy cậu đi học đáng lẽ ra là phải vui chứ nhưng sao hắn lại cảm thấy nó trống vắng như vậy. Không còn cậu nhóc luôn theo hắn lấy cớ bắt bẻ hắn. Không còn tiếng cậu chửi bới bên tai hắn cảm thấy không gian này đột nhiên ngột ngạt đến đáng sợ.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu bạn hôm qua vỗ vai hắn nói." Này, cậu là đang cảm thấy có lỗi sao? " Trên mặt Anh ta tỏ rõ vẻ thú vị
" Không. Dương Trí cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi à sao phải bận tâm đến việc này? "
Hắn tên Dương Trí là bạn luôn giúp đỡ hắn xử lý chuyện ở thế giới ngầm.
" Không? Nhìn bộ dạng này của cậu mà bảo không à? Còn có tôi cũng chỉ lo cho cậu sợ cậu bị nó mê hoặc thôi "
" Hừ. Cậu nghĩ đi đâu vậy, cậu ta không học nữa không phải quá tốt hay sao "
Hắn nói ra những lời này tuy mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng sao thấy nó khó chịu tới vậy. Không lẽ hắn thật sự hối hận khi cho người đánh Vương Nguyên sao?
" Ừ không có cậu ta lớp mình sẽ trong sạch hơn haha. ."
Dương Trí cười khinh rồi về chỗ mình.
Suốt cả buổi học, Vương Tuấn Khải không tài nào ở yên được. Hắn luôn nhìn sang bàn trống bên cạnh mình nơi mà lúc trước có một cậu nhóc luôn chăm chỉ học bài, mỗi khi hắn vô tình động vào tay cậu khi cậu đang viết bài thì cậu nhóc đó lại nổi cáu mắng hắn.... Lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm xúc không thể tả nổi..
Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp với bao con mắt kinh ngạc của lớp và cô giáo nhìn theo.****
Tuấn Khải vừa chạy vừa nghĩ
" Rốt cuộc tên nhóc này sao không đi học vậy? Hay là bị đánh đến không đi nổi? "
Hắn nghĩ vậy đôi chân chạy nhanh hơn cho đến khi dừng trước cổng nhà Nguyên lại do dự không vào. Mãi sau đó mới quyết định vào. Hắn đi thẳng lên phòng Nguyên..
" Vương Nguyên. Tỉnh lại..."
Tuấn Khải mở cửa bước vào thì thấy Vương Nguyên nằm bất động trên nền nhà. Hắn bế cậu lên đưa cậu đi bệnh viện
" Cậu Vương, thân thể cậu ấy có rất nhiều chỗ bầm tím nhưng không nặng còn phần đầu... "
" Làm sao? "
Nghe bác sĩ nói vậy hắn lo lắng hỏi. Đột nhiên hắn cảm thấy ân hận thật nhiều .
" Cậu ấy bị đánh vào phần đầu khá mạnh nên chỗ đó bây giờ có một khối máu tụ lại cho nên cậu ấy mới ngất đi "
![](https://img.wattpad.com/cover/143142129-288-k307094.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
RomanceMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...