Hola. Một ngày ra hai chap lận. Thấy Pun chăm hông nà^^
Ahihi. Các nàng đọc vui vẻ nha^^
-------------Hôm nay, trời xanh mây trắng đúng là một ngày đẹp nhất của năm. Người người đều vì hôm nay là ngày đẹp trời và có phải không thật trùng hợp hôm nay là ngày cuối thu nên các cặp đôi yêu nhau hay là đôi vợ chồng ở Trùng Khánh này đều ra bờ sông ngắm cảnh nói chuyện yêu đương.
Duy chỉ có một người là mặt vẫn lạnh như tiền lái xe đến công ty.Vương Tuấn Khải không biết là vô ý hay là cố ý mà lái xe theo đường tắt đến công ty hay nói trắng ra là đi theo đường này sẽ ngang qua bờ sông này.
Lúc đi ngang qua, Vương Tuấn Khải cố gắng duy trì bộ dáng bất cần để không nhìn ra bên ngoài. Nhưng có phải hai không những người bên ngoài rất chói mắt mà hắn nhịn không được liếc ra nhìn một cái. Ngay lập tức, hắn thấy hối hận vì hành động của mình vừa rồi.Phải! Là hắn ghen tị
Hắn là nhớ cậu đến điên rồi.
Liếc mắt thấy những người ngoài kia người thì tay trong tay, người thì tựa vào vai người mình yêu trông thế nào cũng thấy thật hạnh phúc.
Hắn là chán ghét cái hạnh phúc của người khác.Tại sao chứ?
Tại sao người khác lại có thể có được hạnh phúc còn Vương Tuấn Khải hắn lại không có được?
Tại sao những đau khổ đều đổ hết lên đầu hắn? Tại sao người hắn yêu lại phản bội hắn? Tại sao từ nhỏ đến lớn hắn lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy?Tại sao?
Thiên a~… rốt cuộc là tại sao?
Nghĩ tới những chuyện thống khổ hắn lại kiềm không nổi sự tức giận mà nhấn mạnh ga lao như điên trên đường khiến những người tham gia giao thông cùng chung với hắn trên một con đường vì sợ quá mà mặt mày tái mét.
Cùng với tốc độ đó mà rất nhanh hắn đã có mặt tại công ty.
Bước vào phòng làm việc đã thấy Hằng Tử Điệp đứng đó chờ. Hắn ngồi xuống ghế bắt đầu cúi đầu làm việc rồi không lạnh không nhạt nói." Chuyện gì? "
Hằng Tử Điệp không trả lời mà chỉ hỏi
" Ngài định làm gì khi biết được người đứng sau người dụ dỗ Triệu Thu Minh bán cổ phần lần này? "
Vương Tuấn Khải dừng bút, trầm ngâm một hồi rồi hỏi
" Đã tra ra? "
" Vâng, là phó giám đốc Tống Kỳ Dương "
------ tại một nơi nào đó -------
" Alo... Cậu là Hàn Lâm? "
Đầu dây bên kia dấy lên sự nghi hoặc nhưng vẫn trả lời
" Phải! Anh là ai? "
" Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là.... Tôi có thể giúp cậu loại trừ Vương Tuấn Khải "
" Anh có thể? Haha... Cho dù là vậy thì sao, giết hắn tôi được gì? "
Anh ta nghe vậy liền cười lớn
" Hahaha... Không phải cậu muốn Vương Nguyên đó sao. Dù bây giờ cậu đã có Vương Nguyên trong tay thì cậu có bao giờ nghĩ tới một này nào đó bị Vương Tuấn Khải cướp đi"
Hàn Lâm trầm mặc. Không phải là anh không nghĩ tới chuyện này nhưng một mình anh thật không đấu lại Vương Tuấn Khải. Trước mắt anh chỉ có thể dùng kinh doanh để buộc chân hắn không tìm kiếm Vương Nguyên nữa nên 10% cổ phần đó đúng là do anh thu mua. Nhưng anh biết, sẽ không giữ hắn được lâu đâu.
Thấy Hàn Lâm không nói gì, anh ta lại nói" Sao hả? Muốn đem người mình yêu giao cho kẻ khác? "
" Tôi làm sao biết ý đồ của anh "
" Hah.. Tôi chỉ muốn Vương Thị"
Muốn Vương Thị. Hừ.. Dù sao Vương Thị đối với anh cũng không quan trọng chỉ cần giữ được Vương Nguyên bên cạnh dù Vương Thị có rơi vào tay ai anh cũng chẳng để ý vì vậy anh đã nhận lời giúp loại trừ Vương Tuấn Khải. Dù sao việc này đối với anh cũng có lợi.
" Được, nhưng trước tiên cho tôi biết danh tính "
" Tống Kỳ Dương! "
" Được ngày mai bàn tiếp tôi có việc "
Hàn Lâm cúp máy anh ta nhếch mép hừ một cái nghĩ 'Đúng là si tình đến ngu ngốc '
Còn Hàn Lâm, anh không biết mình làm vậy có đúng hay không. Liệu khi biết chuyện, Vương Nguyên có hận anh không?
-------- quay về với đại ca -----
" Là Phó giám đốc Tống Kỳ Dương "
Vương Tuấn Khải chỉ hơi nhíu mày rồi cười lạnh.
Rốt cuộc thì cái đuôi suốt ba năm cuối cùng cũng chịu lòi ra.
Hắn phía Hằng Tử Điệp dặn dò" Cứ tiếp tục theo dõi có chuyện gì báo tôi biết ngay "
" Dạ. Vương Tổng, tôi đã tìm ra nơi ở của cậu Vương Nguyên "
Vừa Nghe đã tìm thấy Vương Nguyên Vương Tuấn Khải từ lãnh đạm trở nên gấp gáp. Đứng bật dậy, ánh mắt không giấu khỏi sự vui mừng.
" Cậu ấy đang ở Canada "
" Mau đặt vé máy bay đêm nay lập tức tới đó "
" Dạ "
Hắn nói rồi vùi mặt vào làm việc. Nhưng trong lòng không khỏi có suy nghĩ ' Bắt được em về tôi nhất định phải trừng phạt em vì tội dám bỏ trốn khỏi tôi '
Hằng Tử Điệp cũng rời đi làm việc của mình mà không biết còn có một người nữa lén lút sau cánh cửa từ nãy giờ đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện.
" Vương Nguyên... Lại là Vương Nguyên.. Hừ, lần này nếu trở lại Hạ Mĩ Kì tôi sẽ không tha cho cậu. Không! Là không để cậu quay về dụ dỗ Tuấn Khải lần nữa. Hừ"
Hạ Mĩ Mì nghiến răng trong lòng thầm nói vậy. Rồi ra khỏi chỗ đó tìm một nơi kín đáo để nói chuyện điện thoại.
Cuộc nói chuyện ra sao thì au không biết nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đểu cáng kia của ả cũng biết là không có gì tốt đẹp rồi.________
Hự Hự... Chap này quá nhảm rồi.
Ahihi.. Không sao Pun sẽ cố gắng^^
Các nàng có muốn H không nà ><
Hì hì.. Chắc chap sau hoặc sau nữa sẽ có H á ≧﹏≦
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
RomanceMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...