Vài ngày sau, cả trong nước lẫn nước ngoài đều hay tin tập đoàn Vương Vân hiện tại đang đứng trên bờ vực phá sản. Cho dù có đi đâu tìm người giúp cũng không ai giúp, mà cho dù muốn giúp đỡ cũng không ai dám giúp. Vì sao ư? Đương nhiên vì không muốn mất đi tập đoàn nhà mình rồi. Với sự uy hiếp của Vương Thị thì cho dù có ăn gan hùm, mật báo cũng chẳng ai dám chống lại.
Vương Tuấn Khải cũng chẳng muốn để Vương Khiết sống yên cho nên đã kêu người báo cho phía cảnh sát biết ông ta nhiều lần trốn thuế và làm ăn bất hợp Pháp. Vậy nên, Vương Khiết ông ta còn chưa kịp trốn đi thì đã bị bắt giam, tập đoàn cũng bị niêm phong lại.Vương Nguyên sau khi nghe tin này không tránh khỏi giật mình. Dù sao tập đoàn Vương Vân cũng là của cha cậu, tuy là trước kia khi ông chú của cậu chưa chiếm lấy thì vẫn là một công ty nhỏ, nhưng có nhỏ thì cũng là công sức của cha cậu bỏ ra, bây giờ xảy ra chuyện như vậy Vương Nguyên cũng không tránh khỏi buồn phiền.
Đang ngây người ngồi trên sofa, Vương Nguyên bỗng được ôm gọn trong vòng tay của hắn. Cậu giật mình, không phải vì không chú ý nên mới giật mình, mà là vòng tay này quá mức quen thuộc, quá mức ấm áp.
Cứ như vậy cậu ngồi im cho người kia ôm lấy, rất lâu Vương Tuấn Khải mới lên tiếng." Nguyên Nhi! Anh làm tất cả cũng là vì em. "
Chỉ một câu nói này thôi là tất cả những suy nghĩ của Vương Nguyên được sáng tỏ. Cậu nghẹn ngào.
" Khải!..."
Tuấn Khải không trả lời đi đến trước mặt cậu hôn lên khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt, hôn dần xuống cánh mũi và cuối cùng là đôi môi kia. Vương Nguyên vòng tay ôm cổ, vụng về đáp lại hắn. Ban đầu rất dịu dàng rồi dần dần trở nên mãnh liệt, giống như là hận không thể hoà hai người làm một, cũng giống như đang sợ hãi điều gì đó mà ngay cả khi Vương Nguyên sắp không thở được nữa nhưng vẫn một mực dây dưa cùng hắn. Lúc sau Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Vương Nguyên cả người mềm nhũn, dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn thở dốc.
" Ngốc! Em có cái mũi để làm gì. " Tuấn Khải yêu thương vuốt tóc cậu.
" Tuấn Khải! "
" Ừm? "
Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn nói.
" Em vẫn không hiểu, anh sau khi tỉnh lại là ngốc thật hay giả ngốc để làm những việc này? "
Tuấn Khải nghe vậy liền mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu nói.
" Anh đúng là mất đi trí nhớ thật, nhưng cách đây không lâu, lúc Hạ Mĩ Kì xông vào phòng bệnh thì anh đã nhớ lại rồi. Xin lỗi vì đã giấu em. "
Vương Nguyên nghe hắn nói xong không nói gì. Vương Tuấn Khải nghĩ rằng cậu đang giận hắn vì đã không nói cho cậu biết, hắn vội nói.
" Đừng giận, anh cũng không muốn giấu em, nhưng anh chỉ còn cách này mới có thể triệt để loại bỏ những người muốn chúng ta chết... "
Vương Nguyên đặt ngón tay lên môi Vương Tuấn Khải không để hắn nói nữa. Cậu biết chứ, hắn làm tất cả chỉ vì cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
عاطفيةMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...