Rầm!!!
Vương Tuấn Khải mang theo sát khí bước vào, theo sau là anh em trong giới hắc đạo của hắn. Hạ Mĩ Kì toàn thân cứng đờ, cô ta cũng đã nghĩ được rằng mình sẽ bị phát hiện nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải lại tìm ra nhanh đến vậy.
Vương Tuấn Khải không thèm liếc cô ta lấy một cái, mắt dò xung quanh tìm kiếm Vương Nguyên. Đến khi thấy thân ảnh nhỏ bé ấy nhắm nghiền mắt nằm trên nền đất lạnh tay chân bị trói chặt, trên người chi chít những vết thương làm hắn hít một ngụm khí lạnh, trái tim cũng thắt lại.
Hạ Mĩ Kì nhân lúc Vương Tuấn Khải chưa bắt mình liền chạy tới túm Vương Nguyên dậy, rút con dao nhọn gì chặt ở cổ, mạng của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể bị cô ta lấy đi. Vương Tuấn Khải trở nên khẩn trương muốn chạy đến cứu cậu thì cô ta ấn mạnh dao khiến cổ Vương Nguyên chảy ra dòng máu đỏ tươi, thật chói mắt.
" Vương Tuấn Khải, anh tiến thêm một bước tôi sẽ tiễn cậu ta đi gặp Diêm Vương"
" Cô cũng biết sau việc này cô cũng sẽ chết " Vương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói.
" Phải, tôi biết tôi sẽ chết, cho nên tôi muốn kéo theo cậu ta. Tôi muốn khiến các người phải đau khổ "
Hạ Mĩ Kì điên cuồng hét lên, Vương Nguyên vì nghe thấy tiếng ồn mà khẽ mở mắt, mà vốn dĩ cậu không hề ngất đi mà là do cậu quá mệt, không muốn mở mắt ra nhìn thôi. Đương nhiên, những gì hai người họ nói cậu đều nghe thấy rõ.
" Hạ Mĩ Kì, tại sao cô lại... làm vậy? Tôi và cô... Không thù không oán, cô hà tất phải làm vậy? " Vương Nguyên yếu ớt nói.
" Hahaha... "
Hạ Mĩ Kì nghe xong cười như điên dại. Một giây sau đó liền im bặt, tay cầm dao ấn mạnh xuống càng làm máu chảy nhiều hơn. Vương Nguyên đau mà nhíu mày, cắn chặt lấy môi tuyệt không kêu nửa tiếng. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này mà không khỏi đau lòng, rút súng ra chĩa vào Hạ Mĩ Kì, định lên tiếng mà cô ta đã nói trước.
" Tại sao ư? Ha... MÀY CÒN ĐÁM MỞ MIỆNG HỎI TẠI SAO Ư? Là mày, mày cướp đi hạnh phúc của tao. MÀY CƯỚP TUẤN KHẢI CỦA TAO. Tao với anh ấy vốn đã sắp kết hôn, nhưng chính vì sự xuất hiện của mày mà anh ấy hủy hôn. Mày nói xem, Không phải tại mày THÌ TẠI AI? "
Hạ Mĩ Kì, cô ta điên thật rồi. Cô ta không ngừng gào thét, chân tay cũng run lên. Tức giận đến không kiểm soát được hành động mà dao cứa càng sâu vào cổ Vương Nguyên.
" Hạ Mĩ Kì, CÔ DỪNG TAY LẠI NGAY! "
Vương Tuấn Khải cũng tức giận không kém, nhưng vẫn là còn lí trí hơn Hạ Mĩ Kì. Không vì thế mà làm ảnh hưởng đến tính mạng Vương Nguyên.
Đó chỉ là bề ngoài chứ thật ra trong lòng hắn đã gấp đến sắp không chịu nổi rồi. Bảo hắn làm sao mà trơ mắt nhìn người mình yêu đang cận kề cái chết được chứ." Haha.. Được. Vương Tuấn Khải, không phải anh muốn cứu cậu ta sao. Được thôi, ngay bây giờ trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả"
Vương Tuấn Khải nghe vậy không đắn đo gì lập tức trả lời
" Được "
Cô ta hít một hơi, hỏi hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
Roman d'amourMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...