Chap 13: H

1.7K 84 19
                                    

Chap này có H ai dị ứng thì click back.
Cơ mà H nhẹ thui 😅
________

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Vương Nguyên vội quay đầu lại.
Nhưng khi thấy bộ mặt lạnh như băng của Vương Tuấn Khải đang tiến tới cũng mấy tên Áo đen thì chân bất giác lùi lại.
Hàn Lâm thấy thế bước lên trước che chở cho cậu.

" Vương Tuấn Khải, cậu muốn gì? "

" Tránh ra "

Vương Tuấn Khải giọng lạnh lùng mắt vẫn nhìn Vương Nguyên ở phía sau Hàn Lâm.

" Vương Tuấn Khải, cậu không thể nào buông tha cho em ấy hay sao. Em ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi.. Còn nữa, không phải cậu đã sai người đánh em ấy thành ra như vậy hay sao. "

" Câm miệng. Cái gì gọi là chịu nhiều tổn thương.... Hừ.. Hàn Lâm, cậu tốt nhất nên tránh ra nếu không.. Tôi sẽ không nể tình trước đây chúng ta là bạn đâu "

Chịu nhiều tổn thương ư? Hừ, các người. Một người là người anh yêu nhất, một người là bạn nhiều năm của anh. Đùng một cái cả hai người mà anh tin tưởng phản bội anh. Thử hỏi, ai mới là người chịu nhiều tổn thương đây.

" Tôi sẽ không tránh... "

" Vậy thì đừng trách tôi vô tình"
Quay lại nói với tên Áo đen
" Bắt cậu ta về "

Vương Nguyên nghe vậy hoảng hốt nắm tay run run chặt áo Hàn Lâm.
Thấy mấy tên kia đang đến gần, Hàn Lâm hét lớn.

" Các người mau tránh ra. Nguyên Nguyên, mau lên máy bay. Nhanh! "

" Anh... "

" Mau lên đi.. "

Hắn nói xong lao lên trước đánh với mấy tên kia.
Vương Nguyên vừa xoay người đi được một bước đã bị Vương Tuấn Khải giữ lại. Tay nắm chặt cổ tay Vương Nguyên khiến cậu đau đến nhíu mày.

" Vương Tuấn Khải, buông tôi ra, buông ra "

" Buông ra? Không đời nào "

Vương Tuấn Khải nghiến răng gằn ra từng chữ.
Vương Nguyên hơi sợ. Vì từ lúc gặp Vương Tuấn Khải cậu chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy.

" Nếu không ngoan ngoãn đi theo tôi thì cậu ta... "
Nhìn sang bên Hàn Lâm.
Vương Nguyên nhìn theo. Thấy Hàn Lâm bị bọn người kia đánh đập.

" Các người, mau dừng lại "

Vương Nguyên định xông tới thì bị về Vương Tuấn Khải giữ lại.

" Sao nào. Có đi hay không? "

" Được, chỉ cần anh tha anh ấy "

Nghe được câu này sắc mặt Vương Tuấn Khải càng đen hơn.
Anh tự cười chế giễu rồi nói.

" Hah.. Quan tâm hắn đến thế sao? "

" Tôi... "

" Thả hắn ra "
Anh vẫn lạnh giọng.

Hàn Lâm ở dưới đất đau lòng nhìn Vương Nguyên. Tay giơ lên như muốn giữ cậu lại.
Giọng yếu ớt nói ngắt quãng.

" Nguyên... Nguyên.. "

Vương Nguyên chưa kịp nói gì đã bị Vương Tuấn Khải nhét vào trong xe. Hắn nhấn mạnh ga. Chiếc xe lao như điên trên đường khiến Vương Nguyên sợ xanh mặt.

Khi về đến nhà. Vương Tuấn Khải kéo cậu lên phòng, khoá chặt cửa lại.

" Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì? "

Vương Tuấn Khải như không nghe thấy mà bước nhanh tới không thương tiếc ném Vương Nguyên lên giường. Không để cậu ngồi dậy đã nằm đè lên cậu. Cúi xuống ngấu nghiến môi cậu.

" Vương Tuấn... Khải.. "

Vương Nguyên ra sức giãy dụa nhưng với sức của cậu không làm gì được còn châm lửa dục vọng của anh lên cao.
Bàn tay Vương Tuấn Khải lướt dọc thân thể run rẩy của Vương Nguyên, xoa nắn hai điểm đỏ trước ngực qua lớp Áo sơ mi. Hắn đưa tay xé rách áo cậu mặc cho cậu cố giãy dụa. Cả thân thể Vương Nguyên hiện ra trước mắt khiến hắn say mê. Con người bên dưới thật xinh đẹp, nơi ấy của Vương Tuấn Khải cũng dần trướng đến khó chịu.
Vương Tuấn Khải đứng dậy mau chóng lột hết những thứ vướng víu trên người. Chưa để Vương Nguyên kịp nhúc nhích đã lần nữa đè lên.
Vương Tuấn Khải thô bạo đem thứ trướng to kia đặt trước cửa huyệt của cậu. Tay vân vê hai đầu nhũ.

" Thả ra.. Thả... "

Vương Nguyên sợ run cả người không ngừng giãy dụa.

" Con mẹ nó, cậu dám trốn đi theo hắn. Hừ.. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu biết kết cục của việc phản bội tôi "

Vương Tuấn Khải nghiến răng. Rồi hắn nhấn mạnh cả phân thân to lớn của hắn vào người cậu.
Vương Nguyên trợn mắt, cơn đau đánh đến đại não khiến cậu kinh sợ hét lên.
Cậu nhắm hai mắt lại ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Răng cắn chặt môi đến mức muốn bật máu.
Hắn một lần nữa hung tợn đâm sâu vào trong cậu. Nội bích chưa nới rộng, không có chất bôi trơn khiến cho bên trong chảy máu.
Vương Nguyên đau đớn muốn thoát ra nhưng không làm gì được. Cậu đau đến nước mắt giàn giụa, miệng vô thức rên rỉ theo từng cử động của Vương Tuấn Khải.

" Mẹ kiếp, thật chặt "

Hắn bị lửa giận cùng dục vọng che mờ lí trí. Hắn không ngừng ra vào bên trong cậu, máu chảy ướt hết một mảng drap giường trắng tinh. Vương Nguyên bị kìm chặt không thể nào chống cự hay chạy thoát. Khuân mặt cậu bê bết nước mắt cùng mồ hôi, cả người theo từng nhịp thúc mà đung đưa lên xuống, đau đớn cùng tủi nhục không giấu khỏi.

" Mẹ kiếp, dám cùng hắn diễn trò ân ái trước mặt tôi. Cậu đáng chết "

Hắn vừa nói vừa mạnh bạo ra vào. Vương Nguyên đau đớn, nước mắt tủi nhục giấu kín lại lăn dài.
Vương Tuấn Khải bế cậu lên người hắn, cả phân thân của hắn đâm vào tận cùng bên trong cậu. Vương Nguyên không dám nhúc nhích vì đau.
Hắn không thương tình mà càng mạnh bạo.
Sau vài lần ra vào Vương Tuấn Khải liền phóng thích hết vào bên trong cậu. Vương Nguyên mệt mỏi gục vào vai hắn, tinh dịch cùng máu hoà lẫn chãy ra.
Vương Tuấn Khải nhìn khuân mặt đầy nước mắt của cậu bất giác lòng nhói đau. Một tia ân hận len lỏi trong tim.
Hắn là đang mềm lòng sao?
Không thể thế được! Hắn nhất định phải khiến cậu thật khổ sở, phải trả giá cho những gì mà cậu đã làm.
Phải! Hắn không được mềm lòng.
Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống giường rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Vương Tuấn Khải đi gặp ba hắn vì trước khi tìm đến Vương Nguyên hắn nhận được cuộc điện thoại của ba là về Vương gia có chuyện. Trước khi đi hắn căn dặn người làm.

" Sau khi cậu ta tỉnh dậy, chăm sóc cho tốt và đừng để cậu ta rời khỏi đây nửa bước nếu không...cậu biết rồi đấy "

Người kia sợ đến run rẩy.

" Vâng... Thưa cậu chủ "

Nghe vậy Vương Tuấn Khải cũng yên tâm mà về Vương gia.

[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ