Chap 25: Chết tâm!

1.5K 95 28
                                    

Vương Nguyên nói xong cũng không thèm để ý đến hắn mà quay mặt đi.
Vương Tuấn Khải vừa giận vừa đau. Giận vì cậu không chịu ăn uống gì cả, đau vì cậu đối xử với hắn lạnh nhạt như thế.

Vương Tuấn Khải bặm môi nhìn Vương Nguyên hồi lâu định nói tiếp thì một giọng nữ vang lên.

" Tuấn Khải à, anh quan tâm cậu ta làm gì? "

Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mặt vô biểu cảm đều quay ra cửa nơi phát ra giọng nói.
Hạ Mĩ Kì khoanh tay dựa vào cửa giọng nói mỗi câu vang lên đều là sỉ nhục người con trai ấy.

" Loại MB như cậu ta có đáng để anh bận tâm hay không? Hừ! Không chừng.. cái thai đó là của người khác chứ không phải anh đâu Tuấn Khải à... "

Càng nói mặt ả càng vênh lên thách thức Vương Nguyên, nhưng cậu chẳng để ý mà quay ra chỗ khác coi trong phòng chỉ có mình cậu.
Cô ta tức quá định nói thêm thì nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải ngày càng đen lại thì mừng thầm. Xem ra lời cô ta nói đã thành công để Vương Tuấn Khải tức giận, Vương Nguyên chắc chắn không còn ở lại đây được bao lâu...

Nhưng cái gì cũng là do cô ta tự nghĩ chứ thật ra là...

" Cút! " giọng hắn xuống đến âm độ

Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng phun ra một tiếng thôi đã làm Hạ Mĩ Kì sướng như điên, lập tức lớn tiếng.

" Có nghe thấy không? Tuấn Khải nói cậu cút đi kìa. Cậu còn mặt dày ngồi đó à " Ả chỉ vào mặt Vương Nguyên nói

Vương Nguyên vẫn chẳng để ý. Vương Tuấn Khải thì tức đến cực độ, hàn khí bao quanh người không có giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng dần. Căn phòng giống như trong ngục băng vậy, lạnh lẽo đến run người. Vậy mà có người vẫn không biết sống chết mà lớn tiếng nói xấu Vương Nguyên trước mặt hắn, đúng là đáng chết mà.

" Cậu... "

" HẠ MĨ KÌ! " Vương Tuấn Khải nhấn mạnh "Cô còn dám hé nửa lời tôi cắt lưỡi cô"

Hạ Mĩ Kì sợ hãi, muốn hỏi tại sao mà nghĩ đến lời hắn vừa nói thì những gì muốn hỏi đến miệng rồi lại nuốt trở lại. Cô ta biết, Vương Tuấn Khải hắn nói thì sẽ làm được.

" Em... À... A... Em có việc n.. Nên.. Em đi trước đây "

Cô ta đi đến cửa vẫn còn quay lại trừng Vương Nguyên một cái rồi mới đi, bụng nghĩ nhất định thù này phải trả.

Căn phòng lại bị im lặng bao phủ, không ai nói câu nào càng làm không khí thêm quỷ dị.
Thật lâu sau, Vương Tuấn Khải mới thấp giọng nói một câu.

" Thật xin lỗi! "

Vương Nguyên giật mình.

Hắn đang xin lỗi cậu ư?

Vương Tuấn Khải là người như thế nào? Là người luôn cao ngạo, tự cho mình là người lớn nhất chắc chắn sẽ không bao giờ nói tiếng xin lỗi người ta.
Ấy vậy mà hắn lại nói một câu xin lỗi nghe chân thành vậy ư? Hay là do cậu nghe lầm?

Thật vẫn không thể tin được con người này!
Vương Nguyên cậu đã sai một lần rồi, cậu sẽ không đi vào vết xe đổ của mình nữa. Cậu.... Đã chết tâm rồi!

" Vương Tuấn Khải! Tôi... Đã chết tâm rồi "

BÙM!

Giờ đây, Vương Tuấn Khải có thể nghe được tiếng trái tim mình nổ tung.

Sao có thể như vậy được?

Hắn nghe lầm rồi, đúng vậy, hắn thật sự đã nghe lầm rồi. Vương Nguyên rất yêu hắn, Vương Nguyên sẽ không nói thế với hắn đâu.

" Tôi thừa nhận, lúc đầu là tôi có lỗi với anh trước. Nhưng tôi đã cho anh hết rồi, trả lại cho anh tất cả. Trái tim của tôi, vì trả cho anh mà đã vết thương chồng chất, trái tim tôi đã chai sạn vì hứng chịu quá nhiều tổn thương. Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi mệt mỏi quá rồi! "

Vương Nguyên từng câu từng chữ nói ra rất rõ ràng nhưng cũng nghe được những thống khổ mà cậu đã phải chịu đựng.

Vương Tuấn Khải đơ ra. Hắn không thể ngờ người con trai quật cường này vẫn luôn chống đối hắn, bất kể hắn làm gì cũng không chịu khuất phục, ngay cả khi hoan ái hắn có thô bạo đến đâu cậu cũng không chịu mở lời cầu xin.
Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ cậu lại âm thầm chịu đựng tổn thương, bao nhiêu đau đớn thống khổ cậu cũng cắn răng chịu đựng mà không nói nửa lời.

Nghĩ lại những gì bản thân đã gây ra, Trái tim Vương Tuấn Khải không chịu được một trận co rút.
Đến khi Vương Nguyên ngất đi hắn mới tỉnh từ trong hồi ức, vội vã bế xốc Vương Nguyên lên đưa đến bệnh viện.

----------Ta tua~... Ta tua a~---------

" Ngài yên tâm, cậu ấy là do cơ thể suy nhược nên mới ngất đi. "

" Đi đi "

Bác sĩ cúi đầu rồi đi khỏi. Vương Tuấn Khải trong phòng ngồi cạnh Vương Nguyên, tay này nắm lấy tay cậu, tay kia đưa lên dịu dàng vuốt tóc cậu.
Vương Nguyên lúc ngủ thế này rất bình yên, không mang dáng vẻ đau khổ cùng lạnh lùng né tránh. Hắn ước gì, khi cậu tỉnh lại cậu sẽ bỏ qua quá khứ mà sẽ vui vẻ bên hắn. Vương Tuấn Khải hắn thề sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cậu sẽ không để cậu chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Vì hắn biết, Vương Nguyên cậu hạnh phúc vui vẻ mới chính là hạnh phúc thật sự của Vương Tuấn Khải hắn.

____________

Ở một nơi nào đó trong một góc của thế giới này.

Đau đầu quá!

Cái gì thế này? Nơi đây là đâu?

"A... "

'Thật đau! Toàn thân mình sao lại đau thế này? Tại sao không thể cử động được? ' người con trai ấy nghĩ

Cạnh!

Tiếng mở cửa phát ra, một cô gái mang chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trên mang theo tô cháo bước vào.

" Đã tỉnh? "

" Cô là ai? " Người đó hỏi

" Tôi là ai không quan trọng! "

Cô ta vừa nói vừa đến gần anh, đứng trước mặt anh nói

" Tôi biết anh là ai là được rồi "

" Biết tôi? " Anh nghi ngờ, người này rốt cuộc là ai

" Tổng giám đốc Lâm Thị, Hàn Lâm! "

_______________

Há há... Các nàng có muốn Hàn Lâm tìm được nửa kia không nà ><

Ahihi... Đọc xong vote giúp Pun nha^^

[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ