" Nguyên Nguyên em đi đâu vậy? "
Vương Nguyên vừa nhận được cuộc điện thoại của ai đó rồi đi ra ngoài luôn. Vương Tuấn Khải thấy lạ nên hỏi.
" À.. Em ra gặp bạn xíu thôi. Em sẽ về nhanh mà nha nha.. "
Cậu làm mặt dễ thương" Được rồi, nhớ về sớm đó. "
" Ừ em biết rồi "
Cậu vẫy tay chào rồi nhanh chân chạy đi. Tuấn Khải không khỏi cảm thấy lạ.
Cậu hôm nay sao lạ vậy? Có chuyện gì sao?----------
Đến quán cafe mà người đó hẹn. Vương Nguyên thấy một người phụ nữ ngồi ở đó không hiểu sao đôi chân bỗng run lên không bước đi được.
Người phụ nữ kia thấy cậu chào cậu một tiếng" Chào cháu "
" A.. Cháu chào bác ạ "
Vương Nguyên giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhanh đến gần.
" À... Bác là??? "
" Ta là mẹ của Tuấn Khải. Cháu là Vương Nguyên?"
" A! Vâng ạ "
Cậu bất ngờ kêu lên." Được rồi không vòng vo nữa. Ta gọi cháu đến đây là vì chuyện của Tuấn Khải "
Vương Nguyên nghe vậy cảm giác bất an dâng lên khiến cậu không thể mở miệng được chỉ có thể im lặng nghe bà ấy nói.
" Ta không mong hai đứa đến với nhau. Ta biết làm như vậy là không nên, nhưng nếu chuyện con trai ta yêu một nam nhân mà đồn ra ngoài thì Tuấn Khải nó sẽ thế nào? Tương lai của nó sẽ ra sao? "
" Nhưng mà con với anh ấy là yêu nhau thật lòng. Bác à... "
Vương Nguyên giọng run run. Cậu rất sợ phải xa Tuấn Khải. Cậu không muốn, Thật sự không muốn.
" Cháu phải hiểu cho ta. Vương Tuấn Khải là đứa con duy nhất của ta cũng là người duy nhất kế thừa sản nghiệp của Vương gia. Ta không muốn nó vì một người con trai mà bỏ cả tương lai đang chờ nó ở phía trước. Vương Nguyên cậu còn trẻ, ta tin ngoài Tuấn Khải ra cậu có thể tìm được một người khác để yêu thương "
Vương Nguyên cậu không nghĩ mình sẽ gây cản trở tương lai của Tuấn Khải. Cậu phải làm sao đây? Cậu thật sự rất yêu hắn. Cậu không muốn rời xa Tuấn Khải. Nhưng nếu còn cố chấp thì tương lai của Tuấn Khải có thể sẽ vì cậu mà trở nên u ám. Cậu biết, lời nói của thiên hạ có thể sẽ dìm chết tương lai của Tuấn Khải, sẽ dìm chết tình yêu của Tuấn Khải đối cậu.
Cậu biết chứ. Trước khi yêu anh, cậu đã từng suy nghĩ đến việc này, Chỉ không ngờ rằng chuyện này lại đến nhanh tới vậy.
Cậu phải sao mới đúng đây?
Bà Vương thấy cậu không nói gì rất không kiên nhẫn mà nói thêm." Vương Nguyên, nói thật với cậu. Thân phận của cậu thật sự không hợp với Tuấn Khải. Đây là một khoản tiền có thể đủ cho cậu sống cả đời "
Cậu bất ngờ nhìn thẳng vào mắt bà. Vừa đau vừa buồn cười. Cậu biết ý của bà.
Ha.. Bà xem tình yêu của cậu là cái gì? Vì tiền nên mới đến với Tuấn Khải sao?
Chỉ nghĩ vậy thôi đã làm mọi sợ hãi khi nãy biến mất. Lập tức đứng lên nói." Bác à. Cháu không phải vì tiền mà đến với Tuấn Khải. Cháu.... Sẽ rời xa Tuấn Khải... Như thế là được chứ gì.. Nhưng mà cháu rời xa anh ấy là vì anh ấy chứ không phải là vì cái gì hết "
nói xong rồi chạy nhanh đi về.
Bà Vương nhìn theo sau cậu hừ lạnh. Một người như cậu ta có thể yêu con trai bà sao? Thật buồn cười...Về đến nhà cậu chạy ngay lên phòng. Tuấn Khải thấy lạ lên theo thì cậu đã khóa cửa lại.
"Nguyên Nhi em sao vậy? Vương Nguyên mở cửa cho anh "
"..."
" Vương Nguyê... "
" Em đây "
Cậu mở cửa, trên gương mặt nở nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt lại chẳng cười gì cả.
Cậu nói tiếp." Tuấn Khải à. Hôm nay không học chúng ta đi chơi đi "
" Ừ. Đợi anh thay đồ đã "
Cậu gật đầu.
Hắn quay về phòng thay đồ trong đầu không khỏi suy nghĩ sao hôm nay cậu lạ vậy?
Nhưng mà thôi cũng kệ dù sao bây giờ không sao rồi. Không phải cậu vẫn cười đấy thôi. Chỉ cần Vương Nguyên vui là tốt rồi hắn không cần phải hỏi nhiều.-----
Hôm nay cậu và hắn đi chơi công Viên. Cậu chơi rất nhiều, còn nhiều hơn lúc trước cơ. Cười cũng nhiều hơn bình thường. Như thế càng làm cho Tuấn Khải thấy vui, chỉ cần Vương Nguyên vui thì Vương Tuấn Khải anh cũng vui.
Khi cả hai đều đã mệt. Cậu mới bảo đi về. Cậu nói muốn đi bộ hắn cũng chiều theo cậu.
Hai người tay trong tay bước đi. Nhà của Tuấn Khải với công Viên cách nhau khá xa, với thể lực của Vương Nguyên mà nói đi nhiều sẽ mệt nên cậu đã bắt đầu kêu mệt làm nũng với Tuấn Khải đòi hắn cõng." Tuấn Khải, em mệt rồi "
Cậu ngồi xuống chu môi lên nói.
Hắn nhìn bộ dạng này mà buồn cười. Nhìn xem, đáng yêu thế này làm sao mà không yêu cho được." Là ai muốn đi bộ hả? Bây giờ lại kêu mệt. Hazz... Thôi được rồi, người yêu của em sẽ chịu thiệt một chút cõng con heo em về vậy "
Nói xong hắn ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.
" Anh nói ai heo hả? "
" Em không phải heo sao. Xem kìa, em đúng là heo nặng muốn chết "
Hắn nói vậy thôi chứ cậu như này mà là heo sao. Nhẹ như một đứa trẻ vậy.
Cậu không nói gì tay ôm lấy cổ, đầu tựa vào vai hắn nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác ấm áp này.
Hôm nay có phải là ngày cuối cùng hai người được hạnh phúc? ngày mai cậu phải đi làm diễn Viên, cậu sẽ làm một nhân vật phản diện. Làm một kẻ phản bội, sẽ làm người khác đau lòng. Cậu có làm được hay không?
cậu thật không mong ngày mai sẽ đến. Cậu mong muốn cảm giác này sẽ mãi tồn tại, muốn thời gian này ngừng lại.
Cậu càng nghĩ thì tim lại càng thắt lại. Nó thật đau, giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim cậu, đau đến rỉ máu. Cậu suýt nữa không kìm chế nổi mà bật khóc. Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy? Ghét lương duyên sao? Hah.. Thật đáng hận.__________________
Mn đoán xem. Nguyên ca sẽ diễn tốt vai diễn của mình hay không? Hay là sẽ không chịu nổi mà nói ra mọi chuyện cho anh nghe?
Đoán đê~... Đoán đê~... (*^O^*)
Kịch hay vẫn còn ở phía trước kìa... ∩__∩
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
RomantizmMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...