Chap 28: Hằng Tử Điệp

1K 71 11
                                    

Hehe.. Chap này chắc chỉ liên quan đến Hàn Lâm với Tử Điệp 😅

_________

" Hàn Lâm, anh đang làm gì vậy? "

Tiểu Điệp bước vào thì thấy Hàn Lâm đang viết gì đó, thấy tò mò nên đến gần hỏi.

" À không có gì đâu! "

Anh cười trừ đồng thời cũng cất cuốn sổ đi.
Hàn Lâm ở đây tĩnh dưỡng thêm phần Tử Điệp chăm sóc chu đáo nên vết thương trên người cũng dần lành lại, đã có thể đi lại hay tự làm gì đó mà không cần người khác giúp đỡ.
Điều này, cũng là nỗi lo của Tử Điệp. Thật ra, cô đã thích Hàn Lâm lâu rồi nhưng không thể nói ra, cô cũng biết rõ người Hàn Lâm thích không phải Tử Điệp cô mà là Vương Nguyên.

Cô biết, để một người ấm áp như Hàn Lâm yêu thương một người lãnh đạm khô khan như cô thì rất khó. Nhưng cô biết phải làm gì đây? Không lẽ bắt cô từ bỏ sao?
Từ khi hiểu chuyện đến giờ, Tử Điệp cô chưa bao giờ thích qua một người. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Hàn Lâm, thấy được sự quan tâm của anh mặc dù không phải cho cô nhưng cô có thể cảm nhận được nó thật ấm áp. Cùng với ánh mắt chứa đựng bao nhiêu phần tình cảm đó mặc dù cũng không phải cho cô, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi.

Cô... Thật sự yêu người đàn ông này mất rồi!

Cho nên, cô sẽ không từ bỏ! Cô sẽ chờ, chờ một ngày nào đó anh sẽ quên đi Vương Nguyên và sẽ tiếp nhận phần tình cảm này của cô.

" À... Cô đến có việc gì không? " Hàn Lâm hỏi

Tử Điệp giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn anh. Rồi nói

"Không có gì "

Căn phòng lại bị sự im lặng bao phủ. Hàn Lâm không thể chịu được không khí ngột ngạt này đành lên tiếng trước. Và đây cũng là điều mà anh muốn biết nhất.

" Tiểu Điệp cô... Không thể gỡ mặt nạ kia xuống sao? "

Tử Điệp giật mình. Tại sao Hàn Lâm lại nói chuyện này chứ? Trước tới giờ anh cũng đâu có hỏi   cô chuyện này tại sao bây giờ lại....
Tử Điệp trở nên hoảng loạn.
Cô không thể cho Hàn Lâm biết cô chính là Hằng Tử Điệp thư ký của Vương Tuấn Khải được. Hàn Lâm hận hắn như vậy nếu anh biết thì không phải Hằng Tử Điệp cô sẽ bị anh ghét bỏ hay sao.

Không!

Cô không muốn Hàn Lâm chán ghét cô! Cô cần tình yêu của anh! Cho nên cô không thể cho anh thấy mặt mình được.

" Này! Cô không sao chứ? " Hàn Lâm thấy cô có vẻ không ổn nên hỏi.

" Không... Tôi không sao! Tôi... Xin lỗi, tôi thể tháo mặt nạ này xuống được! "

Nói vội rồi chạy ra khỏi phòng anh. Cô sợ Hàn Lâm sẽ hỏi nữa.
Tử Điệp ra khỏi phòng nhưng cô không về phòng của mình mà đến phòng làm việc.
Không hiểu sao khi thấy Tử Điệp rời đi Hàn Lâm có một cảm giác gọi là hụt hẫng.

Hụt hẫng sao? Vì cái gì mà anh lại cảm thấy hụt hẫng?
Hay là vì cô không thể cho anh nhìn thấy mặt cô nên mới vậy?
Anh lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. Anh không muốn nghĩ nhiều nên ngay lập tức cái cảm giác đó bị quang ra sau. Nhưng Hàn Lâm cũng phát hiện ra, hình như đã lâu rồi mình không nghĩ đến Vương Nguyên. Nghĩ tới đó, anh lại không tránh khỏi đau lòng, tự trách mình không lo được cho cậu, khiến cậu bị Vương Tuấn Khải ức hiếp.
Như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt Hàn Lâm chợt loé sáng rồi chạy đi tìm Tử Điệp.

Tới phòng Tử Điệp tìm không thấy cô đâu nên biết chắc cô đã đến thư phòng làm việc. Anh biết cũng phải thôi, vì bình thường cô không ở trong phòng ngủ thì cũng ở trong thư phòng làm việc, lâu lâu mới ra ngoài một chút.
Đến nơi, quả nhiên thấy cô đang làm việc.

" Cốc... Cốc " Anh gõ cửa cho phải phép

" Vào đi " Giọng vẫn lãnh đạm như ngày nào

" Tiểu Điệp, tôi muốn hỏi cô một chút! "

" Được, anh hỏi đi! "

Cô không có ý dừng vẫn cúi đầu làm việc. Vì khó khăn lắm cô mới tạm quên đi chuyện vừa rồi mà bình tâm trở lại.

" Cô biết Vương Nguyên đúng không? Cô có thể nói cho biết Vương Nguyên em ấy đang ở đâu không? "  Anh sốt ruột hỏi

Nghe đến đây, Tử Điệp dừng mọi động tác ngẩng đầu đăm chiêu nhìn Hàn Lâm ẩn sâu trong ánh mắt lãnh đạm đó là sự bi thương mà chỉ mình cô mới biết đến. Thật lâu sau mới chậm rãi nói.

" Biết! Vương Nguyên đang ở cùng Vương Tuấn Khải, nhưng mà..."

" Nhưng mà sao? " Anh nhíu mày lo lắng. Vạn nhất Vương Nguyên đừng xảy ra chuyện gì

" ba giờ trước đã đột nhiên mất tích! "

" Sao cơ? Mất tích? "

Tử Điệp gật đầu.

" Vương Tuấn Khải đã sai người đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tíc "

" Không được! Tôi phải đi tìm em ấy! "

Anh định chạy đi thì Tử Điệp kéo tay lại. Anh nhìn cô, cô cũng nhìn vào mắt anh nói

" Tôi đi cùng anh! "

Hàn Lâm vốn định từ chối việc Tử Điệp đi tìm Vương Nguyên cùng mình, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định ấy của cô anh không tự chủ được mà gật đầu.
Được sự đồng ý, Tử Điệp thầm vui mừng. Rồi hai người chạy đi tìm Vương Nguyên.

-----------------

Bên Hàn Lâm lo lắng sốt ruột thì bên Vương Tuấn Khải cũng không thoải mái là bao.
Cả công ty từ trên xuống dưới đều giống như trong hầm băng. Nhất là trong phòng làm việc của Vương Tổng.
Hàn khí phát ra từ một người đứng bên cửa sổ sát đất bao chùm cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Vương Tuấn Khải nhìn từ trên cao xuống như thể nhìn cả bầu trời trong tầm mắt. Nhưng sao người mà hắn yêu hắn lại không nhìn thấy?

À...

Người yêu của hắn bé nhỏ lắm!

Người yêu của hắn rất mềm yếu!

Người yêu của hắn cần được bảo vệ!

Đúng! Vương Nguyên của hắn cần được bảo vệ! Hắn nhất định phải tìm ra Vương Nguyên để hắn bảo vệ cậu suốt đời. Sẽ bù đắp lại khoảng thời gian mà hắn đã tổn thương cậu. Sẽ yêu thương cậu suốt đời suốt kiếp. Cho dù Vương Nguyên có nói không cần hắn thêm lần nữa, thì hắn cũng sẽ mãi không buông tay ra nữa.

Đã quyết định vậy. Vương Tuấn Khải càng tăng thêm người tìm kiếm Vương Nguyên và rồi cũng có chút tin tức.

Điện thoại hắn rung lên ngay lập tức điện thoại được kết nối.

" Vương Tổng, chúng tôi đã đã tra ra được chỗ của cậu Vương Nguyên "

" Mau nói " Hắn mừng rỡ, gấp đến mức nếu người kia không nói nhanh thì hắn sẽ cho cả nhà người kia chết thảm.

" Một công xưởng bị bỏ hoang ở ngoại ô đường x "

" Công xưởng bị bỏ hoang? "

__________________

Hì hì. Xin lỗi mí nàng Pun hứa tặng chap này nha. Tại vì chap này không liên quan đến Khải Nguyên mấy nên không đáng >o<
Chap sau bù nha ><

[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ