Chap này như lời hứa Pun tặng cho 3 bạn này nè.
DngDng110219
gadatquang
YiYingXue
Cảm ơn mí nàng nhìu nha vì luôn ủng hộ fic hihi^^
________" Công xưởng bị bỏ hoang? "
" Vâng "
Vương Tuấn Khải nhanh chóng gọi thêm rất nhiều người đến đó để cứu Vương Nguyên cả hắn cũng vậy, gọi cho thư ký Hằng rồi tự mình chạy xe tới đó.
Lần này hắn đã đoán sai. Cứ nghĩ Vương Nguyên lại lần nữa bỏ trốn khỏi hắn nhưng vạn lần không ngờ rằng lại có người đằng sau dở trò bắt cóc.
Hừ... Dám bắt người của Vương Tuấn Khải hắn, hắn thề sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Nếu Vương Nguyên có mất một sợi tóc nào, hắn sẽ băm kẻ đó ra thành trăm mảnh rồi ném cho Hắc Lang ăn.***
" Ưm.. "
Vương Nguyên vừa cựa mình vừa rên một tiếng. Thật đau! Đầu cậu sao choáng vậy. Cả toàn thân cậu đau nhức còn bị trói chặt khiến cậu không thể cử động được chỉ có thể hơi nghiêng đầu quan sát xung quanh.
Mùi ẩm mốc sộc vào mũi Vương Nguyên khiến cậu nhăn mày khó chịu. Cố gắng ngẩng đầu lên thấy một đám người áo đen đứng cạnh một cô gái đang ngồi trên ghế nhàn rỗi nhấp ly rượu trên tay. Người này... Là Hạ Mĩ Kì!
Suy nghĩ một lúc Vương Nguyên mới nhớ ra chuyện hôm qua. Thì ra là Hạ Mĩ Kì bỏ thuốc vào ly nước. À... Còn tên vệ sĩ canh ngoài phòng bệnh của cậu là người của Vương Tuấn Khải mà lại dễ dàng nghe lời của Hạ Mĩ Kì, phải chăng hai con người này hợp tác với nhau bắt cậu đến đây?Ha.. Thật không ngờ Vương Tuấn Khải lại là con người như vậy. Muốn giết cậu mà cũng phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ này ư?
Vương Nguyên nhếch môi cười cho số phận bất hạnh của cậu. Hai năm trước ba mẹ cậu mất, người thân quay lưng với cậu. Hau năm sau cậu gặp được Vương Tuấn Khải, những ngọt ngào mà hắn dành cho cậu làm cậu tưởng như ông trời cũng không quá bất công với cậu, ban cho cậu một người định sẽ là người đàn ông thay ba mẹ cậu luôn yêu thương chăm sóc cho cậu đến hết đời.
Nhưng không ngờ, tất cả là do cậu ảo tưởng. Nhưng nghĩ lại, hai người đi đến bước này cũng là do cậu tự chuốc lấy, nếu như ngày ấy cậu không dùng cách đó để rời khỏi hắn thì hắn cũng không hận cậu đến vậy.Vương Nguyên cậu biết Vương Tuấn Khải hắn rất tàn bạo nhưng cũng không thể tưởng tượng được hắn lại lòng dạ sắt đá như vậy. Người ta nói " Hổ giữ không ăn thịt con " , đến Hổ cũng không ăn thịt chính con mình thì hắn lại muốn hại chết chính cốt nhục của mình ư. Hắn thật sự không còn là người nữa rồi.
Nghĩ đến đó Vương Nguyên không nhịn được bật cười thành tiếng. Có lẽ là nơi này vẫn giữ im lặng nên tiếng cười của cậu tất cả những người trong đó đều nghe thấy, bao gồm cả Hạ Mĩ Kì.
Như phát hiện cái gì đó không ổn, Vương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng khi vừa ngẩng lên thì một cái tát dáng xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Gương mặt trắng nõn giờ đây đã xuất hiện năm nốt ngón tay đỏ hồng, cảm giác trên mặt đau rát khiến cậu nhíu mày lại." Mày cười cái gì? "
Hạ Mĩ Kì chỉ tay vào cậu quát. Vương Nguyên cũng không chịu thua nhếch mép khinh bỉ.
" Tôi cười do cô thật đáng thương! "
" Đáng thương?" cô ta cười khẩy bóp chặt cằm Vương Nguyên.
" Không biết là ai mới đáng thương đây. Mày nghĩ Vương Tuấn Khải, hắn sẽ tới đây cứu mày sao? Hừ. Đừng ngây thơ như vậy nữa "
Vương Nguyên dãy dụa không được vì giờ cậu rất yếu không có năng lực phản kháng chỉ có thể cố gắng nói ra.
" Cô.. Kh.. Không biết... Mình đáng.. Đáng thương ở chỗ... Nào sao? "
Hạ Mĩ Kì mặt biến sắc hất cậu ra.
" Nói thử nghe xem! "
" Hừ! Hạ Mĩ Kì, cô nghĩ cô có thể đến được với Vương Tuấn Khải hay sao? Tôi nói cho cô biết, Hắn chỉ đang lợi dụng cô thôi. Lợi dụng cô bắt tôi để cô giết tôi rồi hắn không cần phải ra tay cũng có thể giết tôi và cũng có thể tống cô vào tù, hắn sẽ không bị dính líu vào vụ này mà trừ khử được cả hai người phiền phức đối với hắn. Đây quả thật là một kế sách hay, một mũi tên chúng hai con Nhạn " Vương Nguyên nói ra dù lòng đau thắt nhưng so với đau thì thù hận hơn nhiều.
Hạ Mĩ Kì suy nghĩ gì đó rồi chợt nở nụ cười quỷ dị khiến người khác nhìn vào mà thấy buồn nôn, chán ghét.
" Mày nghĩ là Vương Tuấn Khải hắn kêu tao bắt mày đến giết mày? "
" Không phải sao? "
Vương Nguyên nghe vậy càng tỏ ra khinh thường đối với loại phụ nữ như cô ta. Thật biết diễn xuất mà! Nếu như cô ta không bị Vương Tuấn Khải 'khử' luôn thì chắc chắn nếu cô ta vào giới giải trí làm diễn Viên sẽ làm một diễn Viên xuất sắc nhất.
Hạ Mĩ Kì càng tỏ ra ý cười, ánh mắt hiện lên tia độc ác tựa một con mãng xà lâu năm. Cô ta nghĩ " Nếu mày đã nghĩ như vậy thì tao cũng không ngại gây xích mích càng lớn cho hai người đâu. Vương Tuấn Khải, anh sẽ phải trả giá vì những gì anh làm đối với tôi ". Nghĩ vậy, cô ta nghiến răng cúi sát vào mặt Vương Nguyên nói
" Vương Nguyên, đúng như mày nói việc bắt mày là do Tuấn Khải bảo tao làm, và còn... " Cô ta chuyển ánh mắt xuống bụng cậu " Muốn diệt luôn nghiệt chủng trong bụng mày "
" phì... " Vương Nguyên phun nước miếng vào mặt Hạ Mĩ Kì tức giận rống to.
" Hạ Mĩ Kì, cô đúng là một con rắn độc, đồ vô nhân tính, đồ súc sinh... "
Hạ Mĩ Kì tức điên.
" Mày dám làm vậy với tao? Được, là mày tự chuốc lấy.. " quay ra mấy người kia " Các người, đánh nó cho tôi "
Đáy mắt Vương Nguyên hiện lên tia hoảng loạn, cậu không sợ bị đánh cũng không sợ chết, cái cậu sợ là lúc đám người kia đánh cậu sẽ ảnh hưởng đến con. Vương Nguyên dãy dụa muốn thoát khỏi nhưng cố gắng bao nhiêu cũng vô ích.
" Đánh đi... Đánh mạnh lên " Hạ Mĩ Kì giờ đã điên cuồng, không ngừng kêu la đánh cậu mạnh lên.
Đám người kia lao vào đánh Vương Nguyên, cậu vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng mà dùng hết sức lật người nằm sấp xuống.
Bọn họ đánh xuống Vương Nguyên từng cú thật mạnh, rất đau, rất đau. Nhưng cậu cắn chặt môi đến muốn bật máu cũng không hé ra kêu nữa tiếng, âm thầm chịu đựng cảm giác đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Ngoài kia, mây đen kéo đến làm bầu trời dần tối đen. Bỗng một tiếng " Rầm!!!" vang lên làm đám người kia dừng lại, Hạ Mĩ Kì cũng giật mình nhìn ra...
Cô ta nhìn thấy người kia lập tức cả người run rẩy. Kia là...________
Hự... Sorry các nàng nhìu nha, tại Pun bận học lắm nên không thể ra chap sớm cho mí nàng được 😥😥
Hì, dù sao thì Pun cũng sẽ cố gắng hết sức><
Sao sao cho Pun có động lực viết tiếp nèo......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
RomanceMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...