Chap 4: Lần đầu

1.4K 90 2
                                    

" Ngốc, cậu làm sai rồi kìa "

" Sai chỗ nào? Đúng mà... Á... "

Hai người là đang học bài nhoa.. Là Vương Tuấn Khải đang chỉ bài cho Nguyên nhưng Nguyên lại cứ bảo mình làm đúng nên đã bị Tuấn Khải cốc vào đầu...

" Đã sai còn cãi, chỗ này phải làm thế này... Thế này... "

" Ừ ha.. Sai thật không ngờ anh lại học giỏi đến vậy "

Nguyên mắt sáng rực nhìn hắn,
Tuấn Khải cười cười.

" Bây giờ cậu mới biết à ?"

" Hừ.. Anh học giỏi như thế tại sao không giúp lớp chứ? "

Nguyên bĩu môi nói trông cậu thế nào cũng đánh yêu. Khải nhìn mà tưởng tượng môi cậu là một món ăn ngon muốn cắn một phát để xem mùi vị ra sao. Hắn nuốt nước bọt ực một cái.
Dương Trí ở bàn trong góc cuối lớp nhìn hai người cười

" Tuấn Khải, cậu đã biết nghĩ cho người khác rồi. Vương Nguyên mong cậu không làm tôi thất vọng "

Dương Trí nghĩ vậy, người ngoài nhìn vào cũng nghĩ là Tuấn Khải đã thích Vương Nguyên. nhưng còn anh và Vương Nguyên thì sao? Có lẽ hai người vẫn mãi không hiểu cảm giác trong lòng đối với đối phương là gì đâu -.-

" Tuấn Khải này "

" Hả? "

Nguyên đang nghe hắn chỉ bài bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đấy liền vẻ mặt hứng thú gọi hắn

" Anh học giỏi như vậy tại sao không giúp lớp đi. Mà nếu như họ không học được ít ra cũng phải làm họ không ồn ào trong giờ học nữa chứ. Ồn ào thế sao học được "

Thấy Nguyên nói thế hắn mặt vô biểu cảm nói.

" Tôi không rảnh. Mà không phải lúc trước cậu nói tự mình sẽ thuyết phục mọi người hay sao? Còn nói nhất định sẽ thành công mà.. "

" Ơ.. Tôi... Là tại vì... "

" Vì sao? "

" Tại vì mọi người đâu nghe lời tôi chỉ nghe mình anh thôi à.. "

Nguyên nói như vẻ giận dỗi mà chu chu môi mặt cúi gằm xuống bàn.
Lại thấy cái vẻ mặt đáng yêu đó Vương Tuấn Khải bỗng nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Mặt hắn trở nên ngây ngốc khi cậu quay lại thấy hắn như vậy thì không khỏi phì cười.

" Hahah... Thật không ngờ Vương Tuấn Khải anh cũng có cái biểu cảm ngây ngốc này sao.. Haha.. Tôi tưởng anh chỉ có khuân mặt lạnh như tiền chứ "

" Cậu... Hừ.. Làm gì thì làm tôi không giúp đâu.. "

Hắn thẹn quá hoá giận không chỉ bài cậu nữa nằm xuống bàn luôn.
Còn Nguyên thì nhìn hắn ra vẻ giận dỗi hừ mũi cái rồi tự làm bài tập.
Lúc sau cô vào lớp giảng bài mà lớp thì ồn ào quá Nguyên không thể nào tập chung được mặt Nguyên đã sớm đỏ bừng vì giận.

" IM LẶNG ĐI "

Tức quá cậu hét lớn cả lớp mới đầu ngạc nhiên im re nhưng được một lúc thì lại nói chuyện như thường. Tức quá không làm gì được cậu chỉ biết thở phì phò. Tuấn Khải nhìn biểu cảm này mà suýt nữa cười ra tiếng may là mặt lạnh lâu năm nên nhịn được..
Cô giáo thấy lớp ồn quá cũng chuồn luôn :))

" Các người không thể nào học nghiêm túc được sao? Ba mẹ các người sinh ra các người rồi nuôi các người đi học mà các người học hành vậy à? "

Bức quá cậu đứng lên bảng nói xuống lớp. Nguyên nói tiếp.

" Các người có biết ba mẹ các người phải làm việc vất vả mới có được ngày hôm nay không? Vậy mà các người không biết suy nghĩ cho ba mẹ, các người nghĩ nhà các người giàu có thì có thể làm gì thì làm à? Dùng tiền để lên lớp như vậy các người có cảm thấy vui không? Rồi sau này các người sẽ quản lý công ty nhà mình sao? "

Cả lớp nghe vậy một phần thì có vẻ suy ngẫm lại nhưng đa số đều là chẳng thèm quan tâm. Một bạn nữ lên tiếng giọng chua ngoa..

" Hừ... Bọn tao giàu bọn tao có quyền. Loại nghèo kiết xác như mày mà đòi lên mặt dạy đời bọn tao à? "

" hahah.. Lớp trưởng nhà quê lên mặt dạy lớp kìa.. "

" Không biết xấu hổ... "

Thấy Âu Dương Na Na nói thế thì mọi người cũng hùa theo sau. Rất nhiều lời nói không hay, sỉ nhục cậu nhưng cậu biết làm sao đây. Ai cũng nói cậu như vậy cậu buồn lắm chứ nhưng có ai quan tâm cậu đâu. Không có ai coi cậu là bạn hết...
Nguyên chạy thật nhanh ra ngoài. Cứ chạy đi trong vô thức. Tuấn Khải thấy thế quát lên.

" Đủ rồi. Các người có cần quá đáng vậy không. Những lời cậu ta nói không phải là không đúng. Các người nghĩ lại đi và sau này các người thay đổi cách học đi, đừng bao giờ để tôi phải nhắc nhở "

Tuấn Khải nói xong thì chạy đi tìm cậu và làm cả lớp sốc nặng. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nói nhiều và tức giận như vậy còn là vì một người nữa. Phải chăng trong lòng Tuấn Khải Vương Nguyên chiếm một vị trí rất quan trọng?.
--------

Vương Nguyên chạy đi trong vô thức mà đến một gốc cây ở sân sau trường. Cậu ngồi dưới gốc cậu khóc, cậu bây giờ rất yếu đuối không còn mạnh mẽ như trước. Cứ nghĩ đến những lời nói đó mà nước mắt cậu rơi càng nhiều. Bỗng có một bàn tay cầm theo chiếc khăn tay đưa ra trước mặt cậu, cậu ngây ngốc nhìn lên thì ra là Vương Tuấn Khải, hắn chạy theo cậu đến đây sao.

" Cầm lấy lau đi "

Tuy nói với giọng không biểu cảm gì nhưng Tuấn Khải khi nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu mà lòng không khỏi nhói lên một cái. Hắn là đang đau lòng sao? Lần đầu hắn thấy đau lòng vì một người.
Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu. Nguyên cầm lấy khăn lau nước mắt rồi nói.

" Sao anh lại tới đây? "

" Tại sao tôi không thể đến đây chứ? Không lẽ chỉ mình cậu mới được tới đây à? "

[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ