Ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa rọi vào mặt Vương Nguyên đang say giấc khiến cậu bị chói mà tỉnh dậy.
Nhìn xung quanh không có một bóng người. Cơ mà... Đây là nhà của Vương Tuấn Khải!
Vương Nguyên kinh hãi. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua khiến cậu đau đớn vô cùng, nước mắt lại lăn dài trên đôi má.Vương Tuấn Khải không ở đây. Căn phòng rộng rãi và trống trải đến đáng sợ.
Cạch!
Cửa phòng được đẩy ra Vương Tuấn Khải bước vào.
" Em tỉnh rồi"
Hắn bước lại gần Vương Nguyên lập tức ngồi co ro cúm rúm như một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy trước móng vuốt của mãnh thú. Cậu không biết Tuấn Khải định làm gì mình, nhưng cậu biết đã bị bắt về đây tức là sẽ không tốt rồi.
" Đừng qua đây. Đồ khốn nạn! Anh là tên khốn! " cậu gào lên
Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng ngày càng tệ đi. Nhìn cậu mắng mà hắn nhịn không được cười khổ rồi từ khuôn mặt trở nên lạnh băng.
Hắn như không nghe thấy cậu nói gì vẫn tiếp bước chân đến gần cậu." Đừng qua đây! Đồ ác ma "
Vương Nguyên cảm giác được hắn định làm gì nhưng cậu rất mệt mỏi, cậu không thể làm gì được nữa. Nghĩ muốn mặc hắn làm gì thì làm cùng lắm hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu rồi cũng thôi. Nhưng sực nhớ ra, cậu không chỉ có một mình còn có con nữa. Nếu hắn làm vậy sẽ làm tổn hại đến con.
Không được! Bất cứ giá nào cậu cũng phải bảo vệ con mình.
Bất lực, cậu vội vàng ôm chân hắn ríu rít, mong có thể vãn hồi được một chút.Tuấn Khải giận giữ rồi lấy tay đẩy mạnh cậu xuống giường.
Vương Nguyên run lên từng hồi, rồi ngay sau đó cảm nhận được một sức nặng không tưởng khống chế phía trên mình, không thể nào quẫy đạp được...Tuấn Khải đè ngửa Vương Nguyên ra giường, một tay giữ chắc hai tay cậu, tay kia lấy cà vạt trói chặt./ Roạt/
Ngay sau tiếng vải rách, chiếc áo mỏng manh bị xé vụn thành nhiều mảnh. Vương Nguyên sợ hãi, lại lắc đầu van xin Tuấn Khải rối rít, nhưng hắn đáp lại cậu không phải lời yêu thương mà là một câu xỉ nhục cậu như đâm thẳng vào trái cậu:
" Im ngay! Em dám trốn khỏi tôi đi theo tên đàn ông khác.. Hừ em không có tư cách để cầu xin đâu, loại dơ bẩn."
Vương Nguyên điếng người, đau đến thấu tâm can. Cậu từ sợ hãi chuyển sang đau đớn, tuyệt vọng. Cậu dơ bẩn đến vậy sao? Dơ bẩn đến nỗi không có quyền cầu xin hắn tha thứ? Xét cho cùng cũng chính là cậu có lỗi hắn trước, nhưng không phải đã trả hết cho hắn rồi sao.
" Khốn nạn? Ác ma? Được... Tôi sẽ cho em thấy thế nào là khốn nạn, ác ma "
Dục vọng đã căng cứng, Tuấn Khải cũng chẳng rảnh rỗi dây dưa môi nồng nàn. Cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa của Vương Nguyên, thỏa thích dày vò một cách nhiệt tình mặc cho cậu đã ứa ra từng dòng lệ.
" Xin.. xin anh! Đừng làm như vậy!...xin anh"
" Đúng là đồ dâm loạn, miệng nói không được nhưng em xem thân thể này..... Đúng là dâm đãng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
RomanceMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...