Chap 33: Nơi đâu có tiểu thiên thần thì tôi sẽ ở đó!

1.4K 89 30
                                    

Pun để đến hôm nay mới up nè ^^ Vì hôm nay là ngày đặc biệt a~ ><

王源十八岁生日快乐 ≧﹏≦

***

Như đã hứa, chap này Pun tặng cho bạn
vynguyen1632003
LssLs2
sociudethuongtfboys
giaivien2182819

Mọi người đọc vui vẻ a...

______

" Bác sĩ Trần, con trai tôi nó... Sao nó lại...?? "

Vương Tuấn Phong nói, tay run run chỉ về phía Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường bệnh cười ngô nghê nhìn Vương Nguyên đút từng muỗng cháo cho ăn.
Lòng ông thắt lại.
Bác sĩ Trần nhìn theo cách tay ông Vương rồi thở dài.

" Tuy phần não bị tổn thương, nhưng với kinh nghiệm của tôi thì thiếu gia không thể trở nên như thế này được. Trừ phi... Trước khi mất đi ý thức, cậu ấy đã chịu một đả kích nào đó mới khiến cậu ấy trở nên như vậy. "

Ông Vương nhắm mắt thở dài.
Trước khi Mẫn Nhu - mẹ của Tuấn Khải ra đi, ông đã thề với bà rằng sẽ chăm sóc tốt cho Tuấn Khải. Nhưng ông đã làm không được, nhìn con trai mình từ khi mất đi người mẹ nụ cười đã dần mất đi. Ông lại không nỡ nhìn Tuấn Khải như vậy nên đã lấy Chu Kiều Anh (bà Vương bây giờ) làm vợ để chăm sóc Tuấn Khải. Nhưng ông không nghĩ rằng việc mình làm lại để lại cho Tuấn Khải hận ý sâu sắc đến vậy, mặc dù Chu Kiều Anh chăm sóc Tuấn Khải rất tốt, yêu thương cũng thật nhiều, nhưng Tuấn Khải vẫn không bao giờ chấp nhận bà. Nhìn con trai mình vì vậy mà lạnh lùng, không còn cười như trước, ông thực rất đau lòng. Nhìn Tuấn Khải trở nên như bây giờ, ông lại tự trách mình hơn.
Ông nói nhưng mắt lại nhìn Tuấn Khải.

" Vậy Tuấn Khải có khả năng nhớ lại hay không? "

" Cũng có thể nhớ, cũng có thể không. Tất cả là do cậu ấy có muốn nhớ lại hay không. Xin lỗi, Tôi còn có việc, xin phép đi trước".

Ông Vương gật đầu.

Trong phòng giờ không ai lên tiếng ngoài tiếng cười ngây ngô của Tuấn Khải. Ông nghĩ như thế này cũng tốt, Tuấn Khải sẽ không chịu áp lực nào nữa, sẽ luôn luôn nở nụ cười.
Ông thấy Tuấn Khải đã ăn xong tiến đến.

" Tiểu Khải... "

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nghe thấy có ai gọi mình nên quay đầu lại nhìn.
Ông Vương cười hiền nói.

" Con muốn về nhà với ta không? "

Vương Tuấn Khải không trả lời mà vẫn nhìn ông, mắt chớp chớp. Rồi như đã tiêu hoá được câu ông vừa nói liền nhảy lên, nhào tới ôm lấy Vương Nguyên, nhắm mắt lấy hết sức gào lên.

" Ông là ai? Tôi không biết ông! Tôi không đi với ông đâu! Tôi muốn ở với thiên thần của tôi thôi! MUỐN Ở VỚI THIÊN THẦN CỦA TÔI!!!....... "

Càng nói Tuấn Khải càng ôm chặt Vương Nguyên hơn, nhíu mày lại, chu chu cái môi lên giận dỗi.
Vương Nguyên thì dở khóc dở cười, không biết bao giờ hắn mới buông cậu ra nữa, nguyên lai hắn ôm cậu chặt quá thật làm cậu không thở được mà....
Còn ông Vương bên cạnh thì sao?  Đương nhiên là đang đau lòng rồi!... Làm gì có người cha nào không đau lòng khi con trai không nhận ra mình chứ.....

[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ