" Vậy cậu... Có thể tha thứ cho tôi không? "
Hạ Mĩ Kì bấu chặt tay chăm chú nhìn Vương Nguyên trong đầu cứ lặp lại câu " Tha thứ, tha thứ đi ".
Nhưng cô càng mong chờ bao nhiêu thì Vương Nguyên lại muốn trêu đùa bấy nhiêu." Chậc chậc chậc " Cậu tặc lưỡi " Tha thứ? Nếu là cô bị sỉ nhục như vậy, cô có dễ dàng tha thứ? "
Hạ Mĩ Kì nghe vậy trong lòng âm thầm chửi thề một câu nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ đau khổ.
Nhìn mà mắc ói :3Thấy cô ta không nói gì, Vương Nguyên nói tiếp
" Với tính cách của cô, tôi đoán chắc là không thể! "
" Vương Nguyên! Tôi thật sự biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tôi có được không?"
Không thể xoay chuyển Vương Nguyên nên Hạ Mĩ Kì đành hạ mình quỳ gối trước mặt cậu cầu tha thứ.
Đúng như cô ta nghĩ, người dễ mềm lòng như Vương Nguyên thì thấy cảnh này không tin cũng thành tin. Nhìn vẻ mặt Vương Nguyên sững lại cô ta tự đắc trong lòng.Vương Nguyên lần này tao không tin mày sẽ không tha thứ!
" Vương Nguyên, cậu là đại nhân không chấp tiểu nhân có được không? Tha thứ cho tôi đi! "
Gối vẫn quỳ, Hạ Mĩ Kì nắm lấy tay của cậu.
Vương Nguyên nhìn cô ta hồi lâu mới thở dài.
" Được rồi, cô đứng lên đi tôi tha thứ cho cô là được chứ gì "
" Cảm ơn cậu! Vương Nguyên "
" Ừm.. Được rồi, cô có thể đi "
" Sao có thể đuổi tôi đi nhanh vậy, có phải cậu vẫn còn giận tôi không? Cậu đã tha thứ cho tôi rồi mà "
Gì chứ! Kế hoạch sắp thành công rồi bây giờ cô mà đi thì không phải công cốc hay sao.
" Vậy giờ cô muốn sao? "
Nửa bước đầu của kế hoạch đã thành công thì ngại gì thực hiện bước thứ hai.
" Cậu ở đây chắc là chán lắm phải không? Vậy để tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo để hít thở không khí có được không? "
" Không đi " Cậu thẳng thừng từ chối.
Đây cũng là nguyên nhân của việc Hạ Mĩ Kì mặt dày xin lỗi cậu. Cô ta biết Vương Nguyên sẽ không dễ gì ra ngoài với một người làm nhiều việc có hại đến mình như cô nên cô mới phải mặt dày mày dặn đi xin lỗi, thậm chí còn quỳ gối trước người mà cô ta ghét nhất.
Tất cả cũng chỉ là muốn kế hoạch lần này thành công thôi, kế hoạch lần này cô không muốn thất bại vì chỉ bước đầu thất bại thì cả kế hoạch mà cô rắc tâm sắp xếp sẽ lập tức đổ sông đổ biển, không những vậy, ngay cả bản thân mình cô cũng khó bảo toàn." Cậu không thấy ở đây rất ngột ngạt sao? Ra ngoài một chút cũng không sao đâu mà "
" Bên ngoài đều là người của Vương Tuấn Khải, cô nghĩ tôi có thể ra ngoài hay sao? " Cậu cười khẩy
Hạ Mĩ Kì nhìn ra ngoài cửa, rồi chợt nở nụ cười yêu mị.
" Cậu không biết sao? Vừa nãy tôi gặp Tuấn Khải anh ấy nói nếu như cậu đồng ý tha thứ cho tôi thì hãy đưa cậu ra ngoài đi dạo. Anh ấy biết cậu trong này sẽ không vui "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Khải Nguyên] Đồ Đáng Ghét! Em Yêu Anh
RomanceMột người vì cảm thấy bản thân không xứng với người kia mà ra quyết định đóng vai diễn của một tên bội tình dù lòng đau đớn. Một người vì yêu đến mù quáng mà không hề biết mọi chuyện nên tìm cách trả thù. Cứ ngỡ trả thù xong rồi sẽ thấy vui vẻ như...