CHAP 2: NGƯỜI CHUNG HUYẾT THỐNG

125 9 0
                                    


Diệp Hân trở về nhà sau khi ăn uống no say nhưng trong bụng vẫn đang thầm rủa người bạn thân chết tiệt, vì giai quên bạn, dám đem tặng Blue Sky thân yêu của cô cho Vương Tuấn Khải. Viên đá đó có dùng tiền chưa chắc đã mua được. Cô lắc lắc đầu cố gắng xóa hình ảnh Blue Sky không ở trên vành tai xinh đẹp của cô mà mang trên người Vương Tuấn Khải. Cũng may tên kia cũng là người đẹp, không Dịch Dương Thiên Tỉ xác định chết với cô rồi!

Diệp Hân đi qua vườn kính, mở cửa bước vào nhà Phong Linh. Đặt cốc trà bạc hà thơm dịu lên bàn, cô mỉm cười hỏi:

"Tiểu Linh, đang viết kịch bản sao?"

"Uhm, đề tài đồng tính"

"Lấy ứ tưởng từ chuyện của Thiên"

"Uh" Phong Linh rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang Diệp Hân "Tiểu Hân, cậu ủng hộ việc Thiên trả thù"

"Dĩ nhiên!" Diệp Hân gật đầu "Ở hiền mà gặp lành thì thiên hạ rủ nhau làm người hiền hết rồi. Hơn nữa, cậu ấy dùng 2 năm trốn tránh hiện thực, giờ đem những thứ đó trả lại cho người cần trả, đâu có gì là sai"

"Cũng đúng"

********

"Say".Quán cafe một ngày đầu đông. Kịch bản trên bàn đưa cho Thiên Tỉ xem:

"Đây chỉ là tóm tắt nội dung thôi, cậu thấy sao? Muốn đóng vai chính?"

Thiên Tỉ lật giở từng trang, không chút xúc động. Những ngón tay thon dài lặng lẽ chạm vào trang giấy trắng, đôi mắt dõi theo từng con chữ.

"Quả thật là lấy ý tưởng từ chuyện của mình, nhưng chắc mình không diễn đâu!"

"Sao vậy?" Phong Linh nhíu mày ngạc nhiên

"Mình có ý khác hay hơn!"

Thiên Tỉ cười, nụ cười có chút giễu cợt không rõ ràng, đôi môi mỏng hơi cong lên, đồng điếu không quá sâu, chỉ thoáng quá trong giây lát rồi lập tức biến mất. Phong Linh quá quen với nụ cười kia, chỉ nhún vai cho qua.

Quán cafe thuộc sở hữu của Diệp Hân nằm trong góc nhỏ của Bắc Kinh ồn ào. Thiên Tỉ và Phong Linh rất thích nơi này. Yên tĩnh và thanh bình. Đôi khi bọn họ ở lầu hai có thể ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp, cảm thấy dòng đời dù có xô bồ, náo nhiệt đến đâu vẫn có những nơi an lành và ấm áp như thế này. Gian cafe tầng hai này chỉ có ba người bọn họ mới vào được. Chỉ là một gian nhỏ, có đệm và một chiếc bàn xinh xắn. Hoa cắm trong bình thường do Phong Linh hay Thiên Tỉ đem tới, đôi khi là hoa baby, thỉnh thoảng sẽ là forget me not, cũng có thể là nhành oải hương dịu ngọt

"Hôm qua nghe nói Diệp Hân bị ép về nhà !"

"Lão cha ép!"

"Vẫn chuyện của Diệp Ngọc?"

Diệp Ngọc là em gái cùng cha khác mẹ của Diệp Hân. Một cô gái hiền lành và dịu dàng, một kiểu nhân vật chính điển hình trong những bộ phim truyền hình. Dĩ nhiên những cô gái như thế luôn luôn khiến người ta yêu quý và Diệp Ngọc cũng không ngoại lệ. Diệp Vũ, cha của Diệp Hân vô cùng cưng chiều Diệp Ngọc. Hơn nữa, Diệp Ngọc mất mẹ từ nhỏ, tuy là con ngoài giá thú nhưng rất hiểu chuyện, dễ mến. Diệp Hân ngược lại, chưa từng có chút tình cảm nào với người không chung huyết thống này. Diệp Hân đối với Diệp gia chính là không muốn liên hệ, từ nhỏ đến lớn đều không thích ở Diệp gia. Tuy nhiên, việc kế thừa sản nghiệp là cô lại không thể từ chối.

[Khải Thiên] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ