CHAP 7: TÌNH CŨ

106 9 0
                                    

Đầu tháng 12, "Half" chính thức bấm máy, báo chí và các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin rầm rộ, người hâm mộ cũng từng giờ, từng phút mong chờ tác phẩm này.

Thiên Tỉ lướt nhìn những title trên các mặt báo cùng top comments của các Tứ Diệp Thảo không khỏi vui vẻ, nhướn mắt nhìn sang biểu cảm gương mặt của Vương Nguyên khi đọc phân cảnh tiếp theo. Cậu cũng cúi xuống, những dòng chữ nhỏ với đủ loại chú thích hiện ra:

"Cậu thích tớ. có thể cả đời sẽ làm đồ ăn cho tớ không?"

"Vậy cậu phải là đầu bếp của riêng tớ, cả đời chỉ được phép phục vụ một khách hàng duy nhất là tớ mà thôi! Hứa nhé"

Ngày đó, khi cậu tỏ tình với Vương Nguyên đã cất công học làm bánh gato suốt một tháng trời. Khi đó, Phong Linh đang ở Bắc Kinh cũng bị cậu làm phiền đến phát bực. Một tháng, thành quả là chiếc bánh gato dâu tây cực kì đẹp mắt. Tuy cậu không thích đồ ngọt, nhưng Vương Nguyên thích ăn bánh gato, cuối cùng vì một người mà cố gắng đến sứt đầu mẻ trán. Lúc đem tặng còn sợ mình bỏ chiếc nhẫn vào, cậu ấy tham như vậy liệu có khi nào sẽ nuốt mất? Ngày đó, Vương Nguyên cũng nói với cậu như thế. Đôi mắt to, trong veo ngây thơ nhìn cậu, biểu tình vô cùng đáng yêu, sau đó cười tươi, ôm lấy cậu, giống như trong kịch bản.

Từ chỗ của mình, Thiên Tỉ có thể thấy mi tâm của Vương Nguyên khẽ nheo lại, cậu ta đột ngột ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt thiên thần pha chút tức giận. Thiên Tỉ đơn giản cong môi thành nụ cười nhàn nhạt, bày ra dáng vẻ vô tội khiến Vương Nguyên bất bình quay đi.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, cảm thấy có chút khó hiểu. Biểu cảm vừa rồi của Thiên Tỉ giống như đang trêu đùa Vương Nguyên, đôi môi hơi cong, xoáy hoa lê thấp thoáng như có như không:

"Em.... tại sao không nhận vai chính?" Thiên Tỉ, đừng để ý đến Vương Nguyên nữa, chú ý đến cả Vương Tuấn Khải đây này

"Em bận quá!" Cậu quay sang nhìn Vương Tuấn Khải "Em sắp ra album mới. Hiện tại không thể giống như thiếu niên 18, liều mạng nhận dự án được"

"Anh cũng có nghe nói!"

"Cảm giác giống như phòng tự học nam sinh năm xưa nhỉ?" Thiên Tỉ gấp kịch bản, xoay người, đối mặt với Vương Tuấn Khải.

"Thiếu bọn Nhị Văn thôi"

"Đại ca, anh có muốn quay trở lại ngày xưa không?"

"Có" Vương Tuấn Khải nghiêng người nhìn Thiên Tỉ "còn em?"

"Không. Một lần là đủ rồi!"

Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, đồng điếu hằn sâu trên khóe miệng nhỏ xinh có chút chua xót. Quá khứ không có nghĩa là toàn những chuyện tốt đẹp. Quá khứ còn là đằng đẵng những ngày tổn thương và đau đớn. Cậu đã trải qua một lần, càng không muốn nỗi đau ấy lặp lại lần thứ hai. Quá khứ, cậu đã thảm hại như thế nào, yếu đuối như thế nào, cậu đều nhớ rõ. Và cậu sẽ trả đủ.

Vương Tuấn Khải ngẩn người ngắm nụ cười đồng điếu quen thuộc. Nếu có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ trở về năm 16 tuổi, nói với cậu bé có đôi mắt màu hổ phách rằng: "Này nhóc, anh thích em". Có lẽ thời gian để lại trong lòng người hối hận. Anh đã mãi mãi để tuốt mất Thiên Tỉ của tuổi 15. Cho nên, hiện giờ, anh không muốn để mất Thiên Tỉ của hiện tại. Có một điều Vương Tuấn Khải đã quên, thời gian chầm chậm bước đi, đời người là một chuỗi thay đổi, không ai đứng yên một chỗ. Thiên Tỉ của hiện tại, đã không còn là Thiên Tỉ của tuổi 15.

[Khải Thiên] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ