CHAP 26: THẤT VỌNG

54 3 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà màu be mát mẻ, hình ảnh dây dưa quấn quýt tối qua đột nhiên hiện rõ trong mắt cậu. Đôi mắt tràn đầy dục vọng vủa Vương Tuấn Khải, lời âu yếm cùng những tiếp xúc thân thể thân thiết đều như thước phim quay chậm, luẩn quẩn trong cậu. Thiên Tỉ nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nhìn cánh tay đang cuốn chặt eo mình đầu sở hữu, trong lòng thoáng một tia bất mãn. Tối qua, với cậu là sự trả giá cho những gì cậu nợ người này. Thứ tình cảm anh ta dành cho cậu, cậu không thể dùng chân tâm mà trao tặng, chỉ có thể đem thể xác ra đánh đổi. Xét cho cùng, trong mắt cậu, mối quan hệ giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải là một loại giao dịch công bằng. Hai bên đều có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người, thoát khỏi vòng ôm siết chặt của Vương Tuấn Khải, ngồi dậy. Lưng và eo có chút mỏi nhưng không thành vấn đề. Xoay người, cậu vội bước vào phòng tắm.

Bên cạnh không có ai ủ ấm khiến Vương Tuấn Khải cũng mau chóng thức dậy. Hắn nghe tiếng nước trong phòng tắm cũng đoán được phần nào Thiên Tỉ đã dậy trước. Có chút thời gian, hắn rảnh rỗi quan sát phòng của Thiên Tỉ. Chung cư Mã Lợi là địa phương đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Tiểu khu này không chỉ nằm ở vị trí thuận lợi mà còn đặc biệt khiến người khác yêu thích bởi không gian rộng rãi. Phòng của Thiên Tỉ so với năm xưa lớn hơn hẳn, tủ quần áo đặc biệt lớn, phòng tắm cũng rất thoải mái. Hai bên giường có hai kệ nhỏ để hai khung ảnh. Một bức ảnh cả gia đình Thiên Tỉ và một bức Thiên Tỉ chụp cùng Diệp Hân và Phong Linh. Nụ cười của bọn họ vô cùng chân thật, không có ngượng ngùng cùng che dấu. Vương Tuấn Khải vô thức siết chặt khung ảnh, lòng thầm tự nhủ nhất định sau này, trong phòng Thiên Tỉ sẽ có ảnh của anh cùng cậu hạnh phúc.

"Anh dậy rồi!"

Thiên Tỉ thản nhiên bước ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau lau mái tóc ướt, cả thân thể sũng nước chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sáng sớm luôn là thời gian dễ động dục, Vương Tuấn Khải chứng kiến màn thay đồ của Thiên Tỉ, kí ức đêm qua dội về làm miệng lưỡi khô nóng, thân thể như muốn phát hỏa. Thiên Tỉ ngược lại, tập trung mặc đồ rồi tìm một bộ đồ thể thao đưa cho Vương Tuấn Khải. Phát hiện người kia đang ngồi ngốc nhìn mình, phân thân phía dưới hơi rục rịch dựng thẳng, tia chán ghét thoáng qua trong mắt cậu, đặt bộ quần áo lên giường, cậu đi về phía tấm rèm lớn, kéo mạnh.

Ánh sáng tràn vào nhất thời khiến Vương Tuấn Khải sực tỉnh, Thiên Tỉ ở phía ngược sáng, rực rỡ như thiên thần khiến anh càng muốn vươn tay chạm đến lại càng không thể chạm nổi.

"Bên kia là nhà của Diệp Hân, đối diện là của Phong Linh. Anh có thể qua nhà Diệp Hân mượn tạm đồ trước khi về và ra ngoài cùng cậu ấy." Thiên Tỉ có chút lưỡng lự "Chuyện của chúng ta em chưa muốn công khai với ba mẹ."

Nói xong, Thiên Tỉ mở cửa bước ra ngoài, trong phòng còn lại Vương Tuấn Khải cùng những suy nghĩ mung lung. Lời nói của Thiên Tỉ trước nay đều gãy gọn, đủ ý, có phần lạnh lùng như thế nhưng hôm nay, anh hi vọng sẽ là một nụ hôn nho nhỏ chào buổi sáng giống như những cặp tình nhân, thái độ của Thiên Tỉ chẳng khác nào gáo nước lạnh, khiến anh khó chịu thở dài. Hôm qua giống như giấc mơ đẹp, hiện tại nhắc nhở hắn để chiếm trọn trái tim Thiên Tỉ còn rất xa và anh còn cố gắng nhiều hơn.

[Khải Thiên] Phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ